09:53 - 05/07/2017

Sapa một góc nhìn

Hành lý của chúng tôi không còn rung lắc theo nhịp tàu chạy khi mà hồi còi dài cất lên báo hiệu đã tới Lào Cai. Ngoài cửa sổ, lúc này bầu trời đã sáng lên và ấm hơn. Tôi và Ramona, bạn đồng hành cùng cảm nhận rõ rệt sự biến đổi ấy, mặt trời từ từ lên cao xua tan hết màn sương mù buổi sớm.

Sự nhộn nhịp và hứng thú của những lữ khách đang hồ hởi bước ra khỏỉ nhà ga dần nhường chỗ cho những âm thanh đầu tiên của buổi sáng yên bình ở ngôi làng mới vừa tỉnh giấc. Có tiếng gà gáy đâu đó, và bên ngoài nhà ga, người dân địa phương bắt đầu đẩy những chiếc xe bằng gỗ chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau di chuyển, thỉnh thoảng họ quay sang trêu đùa nhau.

Thác Bạc. Ảnh: Đỗ Xuân Tứ
Chúng tôi gói ghém đồ đạc và đi tìm hướng dẫn viên trong khi vẫn còn cảm thấy khá lạnh. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy – Thắng, vừa nói cười rổn rảng chào đón chúng tôi vừa nhanh nhẹn xếp hành lý vào xe để bắt đầu cuộc hành trình đến với Sapa.

Mọi người dường như bị cuốn theo con đường núi quanh co cao dần lên. Sắc xanh mướt của cỏ cây, hoa lá bao phủ toàn bộ không gian.

Những người phụ nữ dân tộc mang những chiếc gùi nặng trĩu hàng hóa trên lưng và đôi chân trần đang tiến dần về phía thị trấn.

Một phần của thị trấn Sapa được tạo nên bởi các bản nhỏ nằm rải rác, kết nối với nhau bằng con đường hẹp và ngoằn ngoèo. Đường đi dốc và nhiều đá dẫn xuống dần phía dưới đáy thung lũng, kia là con sông Mường Hoa đang mùa nước chảy, khí trời thật mát mẻ, dễ chịu.

Tôi chợt thấy một người phụ nữ Mông với chiếc váy thổ cẩm màu xanh đang lúi húi giặt quần áo trên tảng đá lớn bên bờ sông. Trong khi những người dân trong vùng mải miết mang vác từng bó lớn đá, gỗ và tre. Chúng tôi qua sông trên một cây cầu tre vững chắc, xung quanh, những cánh đồng lúa như trải ra vô tận, ôm lấy từng bản nhỏ.

Mỗi bản ở đây chỉ có thưa thớt vài ngôi nhà, và khi chúng tôi đi qua, lũ trẻ từ trong nhà chạy theo, vừa cười vừa nói lớn: “Xin chào”. Chúng cứ lặp đi lặp lại mãi như quyến luyến không muốn ngừng vậy. Chút sương mù mùa đông đang dần nhường chỗ cho bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời đã trở nên ấm áp. Giờ đang là mùa gặt, lúa sau khi thu hoạch đang được đổ ra phơi đầy đường đi. Chúng tôi khá vất vả khi phải di chuyển khéo léo trên những gò đất trơn trượt đề tránh làm bẩn hay giẫm lên chúng.

Sapa mù sương. Ảnh: Hữu Nền.
Sau khi đi qua sườn phía Bắc của thung lũng Mường Hoa, bản Hồ ẩn hiện thấp thoáng sau những rặng tre. Những ngôi nhà sàn ở đây được làm một cách tối giản, đa số đều có hình vuông hoặc chữ nhật, chỉ gồm một phòng lớn và thường được làm từ tranh, gỗ để bảo vệ vật nuôi ở phía dưới nhà.

Ở Sapa, người phụ nữ bán những sản phẩm thủ công do chính tay mình làm ra để có thêm thu nhập cho gia đình.

Chúng tôi đã vào những ngôi nhà gỗ của bản làng Sapa đơn sơ, thiếu ánh sáng được dựng trên nền đất. Phía bên trong nhà có một tấm nệm sát tường, một góc nhỏ để nấu ăn, và giữa nhà kê vài chiếc ghế gỗ nhỏ. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc mua bán đồ lưu niệm bằng thổ cẩm.

Vài phụ nữ người Dao đỏ mang ra một loạt túi, ví và khăn choàng dệt màu sắc sặc sỡ và luôn miệng mời chào bằng tiếng Anh. Cuối cùng Thắng đã giúp chúng tôi mua được hai chiếc ví thêu tay rất đẹp với giá chỉ 1 USD.

Mang theo những thứ vừa mua được, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, nhìn lại phía sau, dọc theo đường mòn, mọi người kể cả bọn trẻ đang vẫy tay chào nụ cười tươi.

Thùy Trang

Chủ đề:
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản

    Cùng với bán hàng theo hình thức truyền thống tại các gian hàng, chương trình còn giới thiệu, bán hàng Livestream và sàn giao dịch thương mại điện tử qua ứng dụng Vỏ sò của Viettel. Ngày 18/9, tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã diễn ra chương trình kết nối, tiêu thụ […]

  • Nông dân Yên Bái đang “sống khỏe” nhờ gỗ rừng trồng

    Bên cạnh tạo việc làm nâng cao thu nhập, hoạt động sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng còn đóng góp ngân sách bình quân khoảng trên 28 tỷ đồng mỗi năm. Tỉnh Yên Bái có trên 433.000ha rừng; trong đó, rừng sản xuất chiếm hơn một nửa. Hàng năm, hoạt động khai thác gỗ […]

  • Triển vọng từ mô hình nấm đông trùng hạ thảo

    Từ sự tìm tòi, nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo. Anh đã áp dụng khoa học, kỹ thuật để sản xuất quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện cơ sở sản xuất đông […]