06:22 - 21/10/2017

Rừng đầu nguồn đã mất khả năng ngăn lũ?

Từng ngày qua, thảm cảnh lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung đang gây xúc động lớn trong dư luận. Những con số thương vong về nhân mạng, mất mát về tài sản. Những hình ảnh về sức lũ tàn phá kinh hoàng. Những hoạt động khẩn cấp nhằm ứng phó thiên tai và hạn chế hậu quả… Nhiều người cho rằng cần dồn sức khắc phục thiệt hại trước đã, chưa phải lúc truy tìm nguyên nhân.

Nhà dân ở xã Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, hà Nội ngập trong biển nước.

Song có những vấn đề nổi cộm nhãn tiền, buộc người quan tâm không thể không suy nghĩ. Chẳng hạn nhan đề một bài báo trên trang nhất báo Tuổi Trẻ ra ngày 14-10: “Thiệt hại mưa lũ từ ta mà ra”. Người phát biểu là một giáo sư, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đã từng nhiều năm tham gia chỉ đạo phòng chống lụt bão, ông nói “ít thấy sau đợt áp thấp nhiệt đới nào có hậu quả nặng nề về người như lần này”. Trong bài báo, những chuyện mà ông nêu ra để cần phải nghiêm túc xem xét lại, thì đáng lưu ý nhất có lẽ chính là chuyện này: “Từ những năm 1995, chúng ta đã phá bỏ diện tích rừng lớn cho triển khai quy hoạch thủy điện”, và kinh nghiệm cho ông thấy rằng “dù có đầu tư tiền để tái sinh thì cũng phải 50 năm mới phục hồi, mới ngăn được dòng chảy” mỗi lần lũ xuống.

Người viết chợt liên tưởng, cùng một tên gọi hiện tượng thiên nhiên nhưng lũ ở Nam bộ rất khác lũ ngoài Trung ngoài Bắc. Nếu như ngôn ngữ Nam bộ có rất nhiều sắc thái chung quanh chữ “nước”, trong đó có mùa nước nổi – một tên gọi truyền thống cho mùa lũ; thì ngôn ngữ ở miền Bắc mô tả lũ lụt ít phong phú hơn. Thử mở cuốn Việt Nam tân từ điển của Thanh Nghị in năm 1952, chỉ thấy một dòng về lũ: “Nước do mưa nguồn đổ về”. Còn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam năm 2006 có thêm mục từ lũ ống: “Lũ rất mạnh, ví như dòng nước ào ào tuôn ra như thác đổ từ một cái ống khổng lồ”. Chưa thấy mục từ lũ quét – cùng thứ lũ ống nhưng tàn phá diện rộng hơn, mấy năm gần đây chúng đã đồng hành với tiến độ rừng bị phá.

Phải chăng có thể nói gọn, nguyên nhân của các nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề bởi lũ, chính là MẤT RỪNG? Mất rừng do làm thủy điện thì đã rõ. “Làm thủy điện đầu tiên là làm gỗ. Sau đó là làm đường. Và cuối cùng mới làm điện”, lời tâm sự của một đại gia vừa đọc thấy trên mạng, không phải là khó tin! Mất rừng do quản lý yếu kém, cũng không thiếu dẫn chứng, nổi bật là tập phim phóng sự điều tra “Rút ruột rừng già, phá rừng và cấu kết phá rừng ở Yên Bái” năm 2015 đã được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV2. Đến năm 2016 xảy vụ án cán bộ kiểm lâm nổ súng giết hai vị lãnh đạo của tỉnh này, nhiều người mới bàng hoàng nhớ lại.

Vâng, “từ ta mà ra”. Cảm ơn ông cựu thứ trưởng đã nói lên lời thẳng thắn, đã chỉ ra “chúng ta đã phá bỏ diện tích rừng lớn”. Nhưng ta/chúng ta ở đây đích thị là những ai, từ cấp quản lý quy hoạch rừng nhiều năm qua cho đến kẻ rắp tâm phá rừng làm gỗ?

Lũ vẫn đang đe dọa tiếp tục hoành hành, chưa rảnh rang để trả lời rốt ráo câu hỏi trên. Song thiết nghĩ, mỗi chúng ta nên nhìn lại quanh mình xem thử: Trong ngôi nhà ta đang ở, những vật dụng nội thất ta đang dùng, có bao nhiêu thứ “xuất thân” từ miệt rừng đầu nguồn đã và đang mất khả năng ngăn lũ?

Trung Nhân

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Góc nhìn, Tiêu điểm, Xã hộiDanh mục , , ,
Tin cập nhật
Sự kiện
  • Hội ND Hải Dương nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép” trong đại dịch

    Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên Hải Dương đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế. Trong những thời điểm xảy ra dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh đã thể hiện vai […]

  • Thủ tướng: Chính sách phòng, chống dịch phải thống nhất toàn quốc

    Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, phải tạo sự thông suốt, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, quy định trong phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc […]

  • Hội nhận thầu ruộng hoang canh tác đem lại hiệu quả cao

    Để tránh tình trạng đất bỏ hoang hóa lâu năm, hoặc trồng cây không mang lại giá trị kinh tế như mong muốn, Hội Nông dân Thanh Chương (Nghệ An) đã mạnh dạn nhận thầu khoán những diện tích bị bỏ hoang và định hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp. Định hướng chuyển đổi […]

Tam nông
  • Thu tiền tỉ nhờ được hỗ trợ vay vốn sản xuất

    Từ bàn tay lao động cần mẫn cùng với nguồn vốn hỗ trợ tạo đà, nông dân Trần Văn Dương (SN 1973) hội viên nông dân khối 2 thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) làm ăn ngày một khấm khá nhờ chăn nuôi vịt, nuôi cá và cây ăn quả. Nguồn vốn vay ưu đãi […]

  • Gặp nhiều khó khăn, ngư dân phải đưa tàu vào bờ

    Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đầu ra của hải sản ở tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn, giá giảm mạnh đã gây bất lợi đến nghề đánh bắt trên biển. Rất nhiều ngư dân địa phương đánh bắt bị thua lỗ phải đưa tàu vào bờ, cần được tháo gỡ khó khăn. Tại […]

  • Kiên Giang: Phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng an toàn

    Nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, tỉnh Kiên Giang thúc đẩy nghề nuôi thủy sản biển phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch và quốc phòng, an ninh vùng biển, hải đảo. Qua đó, góp phần tích […]