14:02 - 05/07/2017

Ma lực “Tiền-Quyền”

Mới đây, tại phiên xét xử vụ án nhận hối lộ của các thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ, một số bị cáo đã khai trước tòa rằng trong số hàng tỉ đồng nhận hối lộ, họ đã dùng hàng trăm triệu đồng để “chi” cho các khoản liên quan đến chạy chức.

Tất nhiên việc xác định có hay không vấn đề trên thuộc phạm vi của các ngành có chức năng bởi người bị tố cáo nhận hối lộ tròn vụ việc trên đã trả lời báo giới bằng 4 từ “ Không biết, không nhận”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên các bị cáo khai trước tòa là đã “ chi” tiền để chạy chức. Nói như kiểu nông dân thật thà chân chất thì “ bánh ít đi, bánh quy lại” bởi không ai cho không thứ gì nếu không nhân lại một thứ khác nhiều hơn, quý giá hơn, trừ những tấm lòng nhân ái đích thực.

Người dân có quyền thắc mắc, nghi ngờ vì sự giàu có bất thường của ai đó bởi họ không có cơ sở căn cơ để “ phát tài” nhanh chóng ( trừ khi họ trúng số nhưng tỉ lệ quả là hiếm hoi), vậy thì tiền ở đâu để họ xây “biệt phủ”; biệt thự, mua xe ô tô tiền tỷ; thành lập công ty, xí nghiệp với số vốn “ khủng”; ăn chơi trác táng với số tiền chi khổng lồ. chưa kể những khoản tiền còn nằm trong các ngân hàng ngoài nước….

Từ một nhân viên bình thường không năng lực, thiếu văn bằng, kém đạo đức, một người đã trở thành cấp phó, cấp trưởng một phòng, ban nào đó bởi anh ta “ chạy” chức bằng tiền. Chỉ nhìn ở góc độ hẹp như lời khai vụ hối lộ của các TTGT Tp Cần Thơ: họ đã chi hơn 700 triệu đồng để “ mua” chức Phó chánh TTGT và Đội Trưởng TTGT cấp Quận. Câu hỏi đặt ra là “ mua” chức để làm gì trong khi lương cơ bản của họ chỉ xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng. Vậy để thu hồi tiền “ hối lộ” họ phải mất đến gần 140 tháng lương của chính mình. Câu hỏi tiếp theo họ sẽ làm gì để lấy lại số tiền trên, mà phải kèm theo những đồng tiền “ khôn” của mình là những số tiền nhiều hơn, đó là con đường hối lộ, ở lĩnh vực mình công tác, ở ngay “ chiếc ghế” mà mình đã bỏ tiền ra “ chạy”. Điều nầy là quy luật tất yếu. Và cứ như thế cái ma lực Tiền – Quyền vẫn ngang nhiên hoạt động công khai mà bí mật, chức càng to ( ở các cơ quan nhạy cảm) thì số tiền “ chạy” càng cao.

Nhiều người đã tỏ ra lo ngại bởi người nhận “ hối lộ” ngày càng nhiều và càng tinh vi, bài bản với nhiều hình thức né tránh sự phát hiện của luật pháp như : không trực tiếp nhận tiền ( họ yêu cầu chuyển qua tài khoản do người thân đứng tên); không viết biên nhận; họ quan hệ dịch vụ  qua điện thoại, tin nhắn…để khi sự việc bị phát hiện, họ vẫn vô tư tuyên bố “ không biết, không nhận, đề nghị cung cấp chứng cứ”, thậm chí có người còn đe dọa “ kiện ngược” vì xúc phạm đến uy tín bản thân.

Dư luận hết sức lo ngại chính ma lực Tiền – Quyền đã là con đường chạy “ nước rút chợ đen” của cán bộ yếu kém để họ thăng quan, tiến chức, hệ lụy đi kèm là làm suy giảm năng lực của bộ máy công quyền, làm mất lòng tin trong dân. Ma  lực này còn là tác nhân làm suy thoái đạo đức cán bộ lãnh đạo của Đảng và nhà nước đương quyền. Ma lực này là “ hành trang” phạm tội của những người “ chạy chức” để họ tham nhũng, hối lộ, phạm tội với nhiều hình thức để “ lấy lại” những gì đã “ cống nạp” và điểm dừng cuối cùng là trước những vành móng ngựa của tòa án.

Chưa thể thống kế hết có bao nhiêu người “ chạy” chức, “ chạy” quyền đã bị đưa ra xét xử về những hành vi vi pham pháp luật của mình; và cũng chưa thể làm rõ còn có bao nhiêu trường hợp “ chạy” chức chưa bị phanh phui, đồng nghĩa với việc họ đang “đương chức” và nếu đang đương chức thì không ai lại tự giác khai báo về những việc làm sai trái của mình, cụ thể là hối lộ cho ai ? ở đâu? Bao nhiêu tiền ?. Song song đó có bao nhiêu trường hợp nhận hối lộ của “người khác” để  “ ban chức” từ những người có thẩm quyền chưa được biết đến. Thực tế cho thấy chỉ khi ra trước tòa và để giảm nhẹ bản án cho bản thân, nhiều bị cáo mới khai ra nhân vật cấp trên đã nhận hối lộ gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra, xét hỏi. Đó là chưa kể đến nhiều vụ việc hối lộ không bằng tiền mà bằng “ tình” để đổi lấy chức quyền mà các phương tiện truyền thống đã cảnh báo.

Xem ra ma trận “Tiền – Quyền” đi kèm với động thái “ Xin – Cho” ; “ Hối lộ – nhận Hối lộ” đang là nỗi lo vô hình đang đe dọa cuộc sống chúng ta và nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thì đây quả là tại họa bởi chiếc vòi bạch tuộc ấy ngày càng phát triển với mức độ nhanh và lớn hơn nhiều.

 Thanh Liêm

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản

    Cùng với bán hàng theo hình thức truyền thống tại các gian hàng, chương trình còn giới thiệu, bán hàng Livestream và sàn giao dịch thương mại điện tử qua ứng dụng Vỏ sò của Viettel. Ngày 18/9, tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã diễn ra chương trình kết nối, tiêu thụ […]

  • Nông dân Yên Bái đang “sống khỏe” nhờ gỗ rừng trồng

    Bên cạnh tạo việc làm nâng cao thu nhập, hoạt động sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng còn đóng góp ngân sách bình quân khoảng trên 28 tỷ đồng mỗi năm. Tỉnh Yên Bái có trên 433.000ha rừng; trong đó, rừng sản xuất chiếm hơn một nửa. Hàng năm, hoạt động khai thác gỗ […]

  • Triển vọng từ mô hình nấm đông trùng hạ thảo

    Từ sự tìm tòi, nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo. Anh đã áp dụng khoa học, kỹ thuật để sản xuất quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện cơ sở sản xuất đông […]