13:21 - 22/06/2021

Hạt gạo ST25 – Cuộc hành trình vinh quang chưa về đích…

“Việt Nam là Quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu TOP đầu thế giới, song tên tuổi, vị thế nông sản Việt vẫn chưa bao quát được thế mạnh Việt Nam, chưa định hình, định danh trên thị trường quốc tế. Hạt gạo ST25 cũng trong thân phận ấy”.

Ông Hoàng Trọng Thủy

Đó là lời chia sẻ từ “Nhà báo của nông dân” Hoàng Trọng Thủy, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới.

Đường đến vinh quang

Thưa ông, năm 2019 lần đầu tiên “Hạt gạo làng ta” – ST25 bước lên ngôi “Hoa hậu” và nhận giải “Gạo ngon nhất Thế giới”, ông cảm nhận thế nào về ngành Lúa gạo Việt Nam?

Cảm nhận về ngành Lúa gạo Việt Nam thì diện rộng lắm! Trong phạm vi này, tôi chọn gạo xuất khẩu để cùng chia sẻ. Mặt được, mặt tốt của xuất khẩu gạo, người ta đã nói rất nhiều: Từ đói ăn, thiếu lương thực (giai đoạn 1980 – 1988) đến sự bừng khởi thành cường quốc xuất khẩu (giai đoạn 1995 – 2020) với mức 5,5 đến 7,6 triệu tấn gạo/năm và luôn giữ vị trí số 1, số 2 trên thế giới. Chúng ta có quyền tự hào về sự đổi mới, về cung cách làm ăn và liên kết “4 nhà” trong hoạt động xuất khẩu gạo trong nhiều năm qua. Có thể nói rằng, ngành Lúa gạo là chiến sỹ tiên phong trong công cuộc “Đổi mới” của đất nước. Nhờ xuất khẩu gạo từ năm 1989 đến nay, bạn bè quốc tế mới biết Việt Nam nhiều hơn. Tôi không ngần ngại thông tin rằng, hiện tại, nông sản Việt đã có mặt ở 168 thị trường quốc gia và khu vực. Nếu so với những năm đầu của thập niên 1990, chỉ có 27 thị trường nhập khẩu nông sản Việt, chúng ta mới thấy giá trị “mở đường” tiến vào hội nhập kinh tế thế giới của hạt gạo Việt Nam. Nhắc lại điều này, để ghi ơn người trồng lúa, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước nhà.
Trở lại câu chuyện gạo ST25 – Nó là đứa con sinh ra của hạt thóc 2 miền. Miền Bắc “Có mưa tháng Bảy, có nắng tháng Ba”, có sự tần tảo của người nông dân mà kết thành hương cốm. Ở miền Nam cũng từ giọt mồ hôi của người trồng lúa, từ vị mặn của vùng đất chua phèn mà tạo nên mùi trái dứa. Mùi thơm của “dứa”, của “cốm” hợp thành cùng với độ dẻo, độ trong, độ ráo nước khi nấu thành cơm… đã nâng tầm ST25 vượt qua biên giới, dự thi quốc tế và đoạt Giải “Gạo ngon nhất Thế giới”. Nông dân tự hào, ngành Lúa gạo Việt Nam cũng tự hào, rộng hơn nữa là Việt Nam tự hào. Giới kinh doanh lúa gạo vui, đặt niềm tin ST25 sẽ trở thành “bệ phóng” cho nông sản Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế; người nông dân có thể làm giàu hơn từ nghề trồng lúa. Với tôi, ST25 là vinh quang. Trong vinh quang ấy có mồ hôi, nước mắt, đôi khi mang theo cả vết “lấm bùn”!

Gạo ST25 thuộc dòng lúa thơm ST gồm nhiều giống khác nhau do kỹ sư Hồ Quang Cua lai tạo và cải tiến trong hơn 20 năm qua.

Sự truân chuyên… đến thị trường

Thưa ông, “đôi khi mang cả vết lấm bùn”; chẳng lẽ con đường xây dựng thương hiệu nông sản như gạo ST25 cũng đầy cam go, trắc trở, truân chuyên?

Việt Nam là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu “TOP” đầu thế giới, song tên tuổi, vị thế nông sản Việt vẫn chưa bao quát được thế mạnh Việt Nam, chưa định hình, định danh trên thị trường quốc tế. Hạt gạo ST25 cũng mang thân phận ấy!

Để tăng trưởng kinh tế ngành Nông nghiệp cần 3 yếu tố: Đầu tư – tiêu dùng – xuất khẩu. Trong 3 yếu tố đó thì “thương hiệu” giữ vị trí quan trọng trong 2 yếu tố tiêu dùng và xuất khẩu. Thương hiệu là vũ khí cạnh tranh trên thương trường. Vì thế, mà các quốc gia luôn coi trọng xây dựng thương hiệu cả 3 cấp độ: Quốc gia, doanh nghiệp và tập thể.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia ở Việt Nam có từ năm 2003, đã 18 năm trôi qua, chúng ta có được bao nhiêu thương hiệu ở 3 cấp độ? Trong khi Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định Thương mại tự do đa phương và song phương. Khi nông sản hàng hóa không có thương hiệu, thương hiệu không đủ mạnh… thì người sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh cũng chỉ là người làm gia công giá rẻ, bán sức lao động cao mà chỉ thu đồng tiền lẻ trong chuỗi giá trị hàng hóa mà thôi!

Thu hẹp lại, ngành Lúa gạo phát triển kinh tế bền vững cũng cần 3 yếu tố: Sản phẩm – hệ thống phân phối – nguồn lực. Chạy dọc theo nguồn cung và chuỗi giá trị ấy chính là “thương hiệu”. Áp việc này vào câu chuyện hạt gạo ST 25, chúng ta dễ thấy cái vương miện “Hoa hậu” gạo ST25 có thể bị rơi, hoặc đi vào quên lãng khi phải đối mặt với 3 khó khăn gay gắt đang xảy ra:

Một là, tràn lan trên thị trường nội địa là những bao bì gạo mang nhãn hiệu ST25 – Gạo ngon nhất thế giới. Người tiêu dùng cần mua gạo ST25, nhưng họ như lạc vào trận đồ bát quái. Và không ít những cái lắc đầu khi mua phải ST25 không chính hiệu. Vì sao, vì sự nổi tiếng của ST25 đã làm cho những cơn “say” lợi nhuận tìm cách “ăn theo”. Một lần, ông Cua buồn bã nói với tôi rằng, “Khi qua chợ, thấy túi gạo ST25 biết không phải của doanh nghiệp mình, nhưng khó có thể kiện người ta được”! Nghe ông Cua nói, lòng tôi thật buồn. Buồn hơn cả cái triết lý nhẫn chịu làm nghề “Con trâu đi trước, cái cày theo sau”, hun hút trên cánh đồng khô cháy.

Hai là, ngày 27/5, The Rice Trader, đơn vị tổ chức cuộc thi ‘Gạo ngon nhất thế giới’ ra cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền tham dự cuộc tuyển chọn ‘World’s Best Rice’ (‘Gạo ngon nhất nhất thế giới’) vì các rắc rối xung quanh vấn đề vi phạm bản quyền thương hiệu. Tổ chức The Rice Trader khẳng định, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được phép sử dụng biểu trưng giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới” độc quyền, sử dụng cho mục đích tiếp thị và kinh doanh.

Giám đốc Phát triển Kinh doanh của The Rice Trader tại Việt Nam – bà Phan Mai Hương cho biết: “Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty Hồ Quang Trí đã tôn trọng và trung thực trong việc sử dụng thương hiệu giải thưởng quốc tế “Gạo ngon nhất thế giới”. Ngược lại, có đến chừng 10 công ty Việt Nam sử dụng thương hiệu của The Rice Trader để in trên bao bì, tài liệu quảng bá trong nước và xuất khẩu nhưng không được sự cấp phép của The Rice Trader. Điều này, buộc The Rice Trader cần có những hành động để bảo vệ thương hiệu, uy tín của giải thưởng cũng như những đơn vị tham gia giải thưởng và làm ăn uy tín”. Đại diện The Rice Trader nhấn mạnh, hành vi của các doanh nghiệp sử dụng không phép biểu trưng giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới” đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ.

Ba là, nỗi lo đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia khi thương hiệu gạo ST25 được doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ tại thị trường Mỹ, Úc. Nếu được chấp thuận thì khi Việt Nam xuất khẩu loại gạo này sang Mỹ phải thông qua doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu. Đến thời điểm này, chưa chắc chắn nhãn hiệu gạo ST25 có được chấp thuận đăng ký bảo hộ tại thị trường Mỹ hay không?

Trong trường hợp Doanh nghiệp Hồ Quang Trí gửi đơn khiếu nại thì việc tiến hành các thủ tục pháp lý là cả hành trình gian nan, bởi đòi hỏi sự am hiểu về luật pháp nước sở tại; có hồ sơ chứng minh chủ sở hữu hợp pháp gạo ST 25 trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm… dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc thuê luật sư, chuyên gia thương hiệu để theo đuổi vụ việc đến cùng. Con đường “nhiêu khê” và truân chuyên đó, đã làm cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho ST25 và các mặt hàng nông sản khác thiếu đi chiếc “Áo giáp bằng pháp luật”. Vì lẽ đó mà ST25 và nông sản Việt dễ bị tổn thương trong thị trường có biến động.

Gạo ST25 được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Cần một chiến lược bền lâu…

Thương hiệu là “vũ khí” chiếm lĩnh, mở rộng thị trường; là gia tăng giá trị sinh lời cho sản phẩm đem lại lợi ích cho đất nước, doanh nghiệp và người sản xuất – phải chăng, cần một chiến lược bền lâu và cấp thiết trong xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam?

Câu chuyện của hạt gạo ST25 – Điều cho ta thấy, xây dựng thương hiệu hàng hóa là một hoạt động tập thể trong chuỗi giá trị từ đầu vào sản xuất đến bán hàng. Để thương hiệu là “vũ khí” cạnh tranh trên thương trường thì phải có một chiến lược dài hơi với 4 vấn đề lớn:

Thứ nhất, gia tăng tốc độ, thời lượng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy đối với tất cả những người, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh một sản phẩm, dòng sản phẩm của một ngành hàng theo chuỗi giá trị nông sản: từ đầu vào sản xuất, quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói… đến bán hàng. Trong giải pháp này, yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo quy trình sản xuất, tiêu chí chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGaps, GlobalGaps, HACCP… Và trong mỗi sản phẩm đó, phải rõ “trách nhiệm xã hội” với người tiêu dùng.

Thứ hai, cấu trúc lại ngành Nông nghiệp chuyển từ sản xuất trọng số lượng sang nâng cao giá trị gia tăng đối với từng sản phẩm; từ xuất khẩu nguyên liệu sang chiến lược phát triển sản xuất – chế biến và thương mại hóa sản phẩm đến khâu cuối cùng. Trong chuỗi liên kết ấy, khi bán hàng xong mới hoàn thành một chu kỳ sản xuất, kinh doanh và theo đó, giá trị sinh lời mới là thước đo đích thực về hiệu quả.

Thứ ba, kết nối ba chủ thể trong xây dựng thương hiệu là Nhà nước – doanh nghiệp – người sản xuất; trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ động, định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp, tập thể xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực; trong nội dung này, việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý là tiền đề của xây dựng thương hiệu.

Thứ tư, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, các Hiệp hội ngành hàng cùng địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn bằng những định chế theo dọc đường đi của sản phẩm ngay từ khi xác định ngành hàng chủ lực đến sản phẩm chủ lực để xây dựng thương hiệu chủ lực ở cả 3 cấp độ: Quốc gia, doanh nghiệp, tập thể. Và không ngừng bổ sung chất lượng mới, những yếu tố văn hóa, trách nhiệm xã hội để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Có như vậy, nông sản Việt mới đủ sức cạnh tranh để đến các bếp ăn của thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Linh Hương – Tuấn Anh (thực hiện)

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông