15:03 - 03/07/2017

Đồng bằng sông Cửu Long “3 nhất ngày ấy, bây giờ đi đâu”

Trước đây khi nói đến đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL), nhiều người thường nói đến sông nước hữu tình, lòng người nhân hậu, mến khách, trái ngọt cây lành; nam thanh, nữ tú…Cạnh đó du khách còn kể vanh vách 3 cái nhất của miền Tây nam bộ đó là : lúa, trái cây và thủy sản. Thế nhưng đó là câu chuyện ngày xưa đẹp như bức tranh cổ tích còn hiện nay 3 cái nhất của miền Tây hiện đang điêu đứng và đang có cơ bị xóa sổ.

Lãnh đạo của một tỉnh thuộc ĐBSCL mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng : nếu nếu không có sự quan tâm đầu tư thì nông nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó và không thể phát triển. Ý kiến ấy đã là mẫu số chung cho nhiều ý kiến đang rất lo ngại về đầu ra sản phẩm nông nghiệp và một số khó khăn khác đang diễn ra từng ngày, từng giờ mà chúng ta cứ mãi loay hoay đối phó, loay hoay giải cứu hết măt hàng này lại đến mặt hàng khác và cũng chưa biết còn sẽ giải cứu những gì, giải cứu đến bao giờ?

Nhiều ý kiến cho rằng không nên quy chụp trách nhiệm cho nông dân chạy theo lợi nhuận trước mắt để rồi rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu bởi đã là nông dân thì tiêu chí đầu tiên hướng đến là lãi càng nhiều càng tốt. Vì vậy nên chăng cần xem xét lại việc hỗ trợ nông dân bằng khoa học kỹ thuật; bằng việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra; bằng việc cho vay vốn;  cung cấp chính xác, kịp thời thông tin thị trường của các nhà quản lý đã tốt và đầy đủ chưa?

Nhìn trên bình diện chung, 3 cái nhất của ĐBSCL đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan từ việc giải cứu dưa hấu, ớt, củ sắn, thịt heo, trứng gà, cam, quýt, ổi… và đến cả lúa, cá cũng gặp nhiều bất lợi.

Ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ lo ngại hơn khi đưa ra con số không vui:  6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm toàn vùng (GRDP) ước đạt 253,7 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 6,45%, giảm 0, 05  so với cùng kỳ năm trước. Lý giải về nguyên nhân này, ông Thắng cho rằng : “ do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên năng suất nông nghiệp không cao, sản phẩm tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Cạnh đó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển phức tạp cũng làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân. Công tác quy hoạch, liên kết vùng còn nhiều bất cập, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là sản xuất nông nghiệp chưa gắn với thị trường.

Chuyện đã rõ mồn một ra đó nhưng xem ra việc chung tay khắc phục vẫn chưa có tín hiệu lạc quan, cụ thể, rõ ràng. Khắc phục là như thế nào? Làm bằng giải pháp nào ? Ai làm ? Lộ trình thực hiện ra sao …trong khi người dân đang khát khao chờ đợi sự vào cuộc của Nhà nước một cách bài bản, quyết liệt, căn cơ, cụ thể chứ không chờ đợi những lời hứa tại các cuộc họp quan trọng, những lời phát biểu rất mạnh mẽ của các quan chức trên các phương tiện thông tin truyền thông để rồi “ hãy đợi đấy”.

Một thông tin thật đáng suy ngẫm cho 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL: không có địa phương nào tự cân đối được nguồn ngân sách, trong khi một số tỉnh khác điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đã làm được vấn đề này. Tại sao vậy ? Họ đã làm như thế nào để có được những kết quả đáng trân trọng đến vậy? Trong khi 13 tỉnh ĐBSCL luôn tự hào về sự giàu có về tài nguyên, phong phú về “ chất xám”.

Người nông dân không bao giờ muốn mình lại là nạn nhân của những cuộc giải cứu đầy nước mắt và tất nhiên những cuộc giải cứu sẽ phải kết thúc vì lực bất tòng tâm. Điều này đã rất rõ ràng và sòng phẳng. Và nếu không có cơ chế, chính sách phù hợp cùng với tầm nhìn xa của bức tranh qui hoạch nông sản thì 3 cái nhất của ĐBSCL: Lúa – thủy sản – trái cây sẽ ngày càng khoác lên những gam màu tối tăm, u ám.

Nhiều người dân ĐBSCL lo lắng thốt lên “ 3 nhất ngày ấy, bây giờ đi đâu ?”

Anh Thư

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tin nóngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông