10:53 - 01/07/2017

Cả xã hội bị biến thành nàng Tấm tội nghiệp

Trong cơn khủng hoảng thừa thịt heo vừa qua (và nhiều mặt hàng nông sản khác), nhiều người đã lên tiếng phê phán các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã không giảm giá bán lẻ thịt heo với mức giảm sâu tương ứng mức giảm của giá heo hơi xuất chuồng. Thử công bằng cho một cái nhìn khác “Việc phê phán đó đúng hay sai?” và đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này

Nhìn trên tổng thể, chuỗi sản xuất (nuôi trồng) – phân phối có hai phần tách bạch:

1. Chuỗi liên kết bền vững gồm các bên nuôi trồng – chế biến – logistics – phân phối… đã ký kết với nhau để xác định giá trị gia tăng ở từng khâu, cho ra giá thành đến tay người tiêu dùng. Chuỗi này đảm bảo lợi ích của tất cả các bên tham gia: người sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, người lao động ở tất cả các khâu trong chuỗi có việc làm ổn định với thu nhập được tính đủ, xã hội được cung ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn với mức giá vừa phải. Chuỗi này nhằm tạo sự phát triển bền vững từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, xóa đi kiểu làm ăn chụp giật từng gây nên những cơn khủng hoảng “được mùa mất giá” càn quét tan hoang gia sản của người nông dân và còn ảnh hưởng lên các khâu khác.

Để đạt được tính bền vững, chuỗi phải đảm bảo hai tiêu chí. Thứ nhất là về chuyên môn: các bên tham gia kinh doanh phải tính toán kỹ lưỡng và tuân theo những quy định nghiêm ngặt, trong đó có quy định về số lượng sản phẩm sẽ cung ứng ra thị trường và giám sát chặt chẽ về chất lượng trong tất cả các công đoạn. Thứ hai là về tác động xã hội: phải cân bằng quyền lợi của tất cả các bên, gồm lợi nhuận cho nhà sản xuất, nhà cung ứng; người lao động có thu nhập đủ sống; người tiêu dùng đủ khả năng chi trả; xã hội phát triển ổn định.

Làm cho tốt theo cung cách này đúng là không dễ, nhưng không có nghĩa là hết thảy doanh nghiệp đều từ chối cách khó. Trên thực tế đã có những chuỗi kinh doanh luôn muốn hướng tới những cách làm bài bản, dù có thể vẫn cần phải hoàn thiện nhiều mặt và tăng cường quản lý, giám sát. Tôi cho rằng xã hội cần tôn vinh những doanh nghiệp đi theo cách làm này.

2. Chuỗi mua bán vô tổ chức gồm những người chăn nuôi – mua bán tự do, quen làm tùy tiện, không theo một quy hoạch nào về số lượng sản phẩm, không theo một sự liên kết khả dĩ nào, và có thể cũng không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong câu chuyện thừa thịt heo vừa qua và cả nhiều mặt hàng nông sản khác trước đó, rất nhiều người đã làm công việc nuôi trồng với mục đích xuất khẩu nhưng lại không dựa trên một cam kết hay giao kèo mua bán nào mà chỉ đổ xô làm bừa theo cảm tính về thị trường. Đến khi xuất khẩu không được thì phải đem hàng bán đổ bán tháo, làm rối thị trường trong nước và rối cả tính ổn định mà chuỗi số 1 đã cố công tạo dựng. Theo tôi, cần phải nhanh chóng chấm dứt kiểu làm ăn này.
Để giải quyết vấn đề, đáng lý ra là phải nhìn rõ “con bệnh” là chuỗi số 2, đau chỗ nào thì chữa chỗ đó.

Nhưng dường như đã có sự bất ổn trong tư duy khi người ta trộn lẫn hai chuỗi vào nhau và hạch tội: “Tại sao giá nguyên liệu (lấy từ chuỗi 2) quá thấp mà giá bán thành phẩm (ghép vào chuỗi 1) lại cao như vậy? Móc túi người tiêu dùng chăng?”. Bỗng dưng bị biến thành tội đồ, những người trong chuỗi 1 hoảng loạn và buộc phải chấp nhận lùi bước, kết quả là giá bán thành phẩm ở chuỗi 1 giảm xuống dù không nhiều, tuy nhiên, lời định tội “móc túi người tiêu dùng” vô tình được mặc định là đúng! Thực ra ở đây, khái niệm đã bị đánh tráo. Hậu quả là sự mất ổn định xảy ra ở chuỗi 2 đã được đẩy ra trên bình diện toàn xã hội. Trong khi giải pháp đơn giản là đưa ra sản phẩm với thông tin đầy đủ về hai chuỗi khác biệt để khách hàng sử dụng quyền lựa chọn của mình theo phương châm “tiền nào của đó”.

Những người nhân danh người tiêu dùng lên án sự “móc túi” thì hoặc là do họ không phân biệt được các chuỗi giá trị, hoặc là họ cố tình đánh tráo khái niệm, lạm dụng quyền phê phán. Ai dám bảo đảm sản phẩm từ chuỗi 2 có chất lượng đạt chuẩn? Trên thực tế, có nhiều chuỗi vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Thiết nghĩ cứ trộn lẫn chuỗi 1 và chuỗi 2 vào nhau rồi tìm cách giải quyết vấn đề thì có khác gì tự mình muốn mang phận nàng Tấm để nhận túi đậu trộn từ mụ dì ghẻ? Trong trường hợp này, cả xã hội bị biến thành nàng Tấm tội nghiệp!

Phước Vinh

 

 

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông