Hai Ớt : Ủa. Sáng nay bão số 40 đang về, mắc mớ gì mà anh bận áo mưa đi đâu sớm vậy ?
Ba Khía : Tui đi lên xã. Bão cở nào tui cũng đi. Gấp rồi.
Hai Ớt : Mà anh đi lên xã làm chi vậy ?
Ba Khía : Lên xin giấy báo tử.
Hai Ớt : Trời đất. Báo tử ? Ai chết vậy mà anh đi xin giấy.
Ba Khía : Tui đi xin giấy báo tử cho tui cớ cho ai.
Hai Ớt : Anh nói gì “ trớt qướt” vậy ? Ai đời đang sống nhăn răng cọp vật 3 tháng chưa chết như anh lại đi xin giấy báo tử.
Ba Khía : Vậy mấy ngày nay anh làm biếng coi “ ti di” phải hôn ? Nè nói cho anh hay, nghe nói ở phường nào đó muốn xin giấy báo tử đi tới đi lui tới 6 lần mà chưa rồi. Cái “ mửng” đó rồi làm sao làm đám ma cho kịp giờ “ linh”. Mà để cái xác “chình ình” ra đó thì ô nhiễm môi trường.
Hai Ớt : Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Xin có cái giấy báo tử mà trần thân khoai củ quá vậy. Cái “ ông” cán bộ nào đó quên đi cái bài học gần dân rồi.
Ba Khía : Bởi vậy, mấy ngày nay bão tố phong ba quá trời quá đất, tui thấy long thể bất an nên mới lo xa định sáng nay lên xã xin lần lần cái giấy báo tử, lỡ mình có “ngủm củ tỏi” bất tử thì có có giấy tờ làm đám ma cho kịp chuyến, trừ hao mấy ông “ xã” bắt đi tới, đi lui cả chục lần như cái ông quan phường mà báo chí đưa tin.
Hai Ớt : Anh nói nghe phải đa. Vậy thì anh chờ tui đi chung cho vui. Sẳn tiện tui cũng xin “ hờ” cái giấy báo tử cho tui, cho vợ tui luôn nhưng khoan điền ngày tháng. Chừng nào mình “ xí lắc léo” thì xấp nhỏ điền vô.
Ba Khía : Hoan hô. Vậy thì tui chờ anh nghe.
Hai Ớt : Dét xơ.
Ba Khía