Vợ tôi bỗng nhiên yêu bóng đá

Nhà tôi ai cũng say mê bóng đá, trừ vợ tôi. Mỗi lần có bóng đá, chẳng ai ngó ngàng gì đến mâm cơm, mặc dù vợ tôi gọi ba lần bốn lượt nhưng cặp mắt mấy đứa cháu nội, cháu ngoại cứ dán lên mản hình. Nhiều lúc vợ tôi cằn nhằn:

  • Tới giờ cơm rồi mà cũng không chịu rời cái ti vi. Mê gì mà mê dữ vậy?
  • Bà ăn trước đi. Chút xíu nữa. Đang tới hồi quyết liệt mà bà – Tôi lên tiếng.

Đặc biệt hôm bữa U.23 Việt Nam đá với Qatar, mấy đứa cháu tôi, con, rể tôi đều có mặt. Tụi nó mỗi đứa bới một chén cơm rồi ngồi xếp bằng vừa ăn vừa theo dõi trân bóng.

Vợ tôi lắc đầu. “Tụi bây mê bóng đá cũng mê vừa vừa thôi. Còn phải để thời giờ lo học hành, thi cử”. Lên lóp bầy trẻ xong vợ tôi quay sang tôi: “Còn ông nữa! mê bóng đá đến nỗi quên ăn, quên cả tưới cây”.

Bà thông cảm. Ngàn năm mới có một lần. Nếu như mình thắng thì đây là  lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết bóng đá Châu Á. Vinh dự lắm bà ơi! Mình phải nhiệt liệt cổ vũ tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam.

Hơn 4 giờ chiều, cái quán cà phê xéo nhà đông nghẹt khách. Thỉnh thoảng những tiếng “vô…vô…” vang lên rầm rộ. Thằng cháu nội 12 tuổi của bà cũng nhảy lên hò hét tưng bừng khiến bà bị kích động buộc phải ghé mắt vào màn hình coi thử.

Sau một hồi chứng kiến cảnh cầu thủ tranh nhau rượt bóng, rồi nhìn các khán giả đang hồi hộp đứng tim khiến bà cũng hơi nao lòng. Ngay lúc đó, một trái bóng của đội Việt Nam tung lưới, cả khán đài như vỡ òa hạnh phúc. Các cầu thủ ôm nhau chia sẻ niềm hân hoan tột đỉnh. Qua màn hình, nhiều cầu thủ đã trở thành niềm cảm hứng của U.23. Vợ tôi hình như cũng không kềm chế được xúc động. Nảy giờ bà đứng coi, bỗng nhiên bà kéo chiếc ghế ngồi kế bên tôi thủ thỉ: Tội nghiệp cậu thủ môn quá hé anh. Cẩu chụp mấy trái banh đó tức ngực lắm đó!”

Trận đấu hòa 2 – 2, vợ tôi định vào bếp nấu cơm bỗng mấy đứa cháu nắm tay kéo lại “ Ngoại chờ xem trận đá luân lưu tiếp theo mới hồi hộp và hấp dẫn”.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Việt Nam thắng. Vợ tôi nhìn lên Ti vi thấy cờ đỏ tung bay, người người hoan hô vang dội Việt Mam! Việt Nam! Trong số khán giả có người cười cũng có người khóc vì xúc động. Có lẽ lúc bấy giờ hàng triệu trái tim Việt Nam trên cả nước đều chung một nhịp đập vì niềm vui chiến thắng. Lúc ấy vợ tôi cũng vui lây.

Vài phút sau, nhiều người hâm mộ đã đổ ra đường, nơi nào cũng vang lên tiếng hoan hô rầm rộ. Trẻ con, người lớn vừa đi vừa ca hát tung hô U.23. Cả thành phồ Cần Thơ rực lên một sắc màu rực rỡ, vinh quang và tự hào.

Lúc bấy giờ vợ tôi mới nhận ra rằng bóng đá không chỉ là trò chơi thể thao giải trí mà bóng đá còn là một triết lý sống giúp con người xít lại gần nhau và thể hiện tình yêu quê hương tổ quốc hơn bao giờ hết. Mỗi lần chiến thắng với các đội nước ngoài, họ đã mang lại niềm vinh quang cho dân tộc mình.

Cũng từ hôm đó đến nay, vợ tôi không còn cằn nhằn mấy đứa nhỏ nữa. Bà dặn tụi nhỏ: Chừng nào đá trận chung kết, tụi bậy nhớ cho ngoại hay, ngoại sẽ nấu cháo gà ăn mừng chờ chiến thắng.

 

                                                                                               Thiên Phúc

Chủ đề:
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Chuỗi giá trị nông nghiệp thất bại?

    “Chúng ta cần một lộ trình để thay đổi toàn diện chuỗi giá trị nông sản, bắt đầu từ nông dân” Chúng ta thường nói về định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị, nhưng lại không tạo ra được sự liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, […]

  • Đến hẹn lại “chạy”

    Mong muốn cho con em mình có được một điểm trường theo học chất lượng cao, đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất đảm bảo, đó là điều mong muốn rất chính đáng của các bậc phụ huynh. Từ đó nhiều người đã sẳn sàng bỏ ra số tiền lớn hay […]

  • Qua trạm khỏi trả tiền

    Hai Méo: Nè mấy ngày nay tui thấy anh chuẩn bị mua giá sống về chất đống làm gì vậy? Bộ hổm rày cái vụ đó yếu xìu nên mua giá về ăn cho nó sung ba khía phải hôn ? Ba Tròn: Nói tầm bậy, tầm bạ, con cái nó cười. Tui mua để […]