Tuyên truyền học tập gương “hiệp sĩ”: Lợi bất cập hại?

Dư luận tại TP.HCM hôm nay chợt nóng lên bởi sự việc sở GD-ĐT thành phố này ra văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên về tinh thần dũng cảm hy sinh vì người khác, theo gương 5 “hiệp sĩ đường phố”. Nhiều ý kiến không đồng tình với cách cổ vũ tinh thần “hiệp sĩ” như vậy, đặc biệt từ góc độ an sinh xã hội.

Việc truy bắt, xử lý kẻ cướp, hãy nên là hành động trách nhiệm của lực lượng chức năng chứ người dân đừng nên làm thay.

Một cựu giảng viên Đại học quốc gia TP.HCM chia sẻ ngay với phóng viên Làng Mới, việc khuyến khích giới trẻ, học sinh sinh viên noi theo những tấm gương anh hùng, học tập tinh thần xả thân vì nghĩa lớn, dám hy sinh vì người khác là rất cần thiết trong hoạt động giáo dục hiện nay. Nhưng đánh đồng các tấm gương anh hùng liệt sĩ trong xã hội, với sự việc “hiệp sĩ đường phố” là sự không nên, dễ dẫn đến những ngộ nhận sai lầm về giá trị hy sinh, và nhất là ở góc độ an toàn xã hội, thì cách hô hào là phản tác dụng.

Vị cựu giảng viên này đã dẫn một ví dụ cụ thể. Đó là 20 năm trước, khi báo chí đưa tin về 1 “hiệp sĩ đường phố” đã 7 lần bắt được kẻ cướp trên đường phố TP.HCM, một nhà đầu tư nước ngoài phàn nàn với ông, cách đưa tin đó thật là nguy hiểm. Biểu dương người dân dũng cảm hỗ trợ lực lượng chức năng bắt cướp là rất cần thiết, nhưng việc đưa thông tin về số lần thành tích thì… lợi bất cập hại. “Bởi lẽ chúng ta ra đường, hàng ngày thấy bao nhiêu vụ cướp và cá nhân trực tiếp đối mặt bao nhiêu kẻ cướp? Nếu chúng ta luôn gặp cướp, và cá nhân 1 người dân bình thường có thể bắt 7 tên cướp, thì chắc chắn xã hội tại đó rất loạn lạc, mất an ninh khủng khiếp. Đưa tin như vậy, sẽ khiến người ta liên tưởng, đường phố TP.HCM nhan nhản ăn cướp, có nên không?”. Nhà đầu tư viết như vậy.

Giờ đây, những lãnh đạo ngành Giáo dục TP.HCM đang lặp lại hành động sai sót của báo chí ngày nào, khi kêu gọi giới trẻ hãy học tập các “hiệp sĩ” để hy sinh bản thân và… tham gia bắt cướp. Vô hình trung, thông điệp này gắn với cách nhìn nhận, phải chăng tình hình trật tự an ninh tại TP.HCM quá sức hỗn loạn, đến nỗi ai ra đường cũng nên mang theo tinh thần “hiệp sĩ”?

Thay vì nhìn nhận và kêu gọi các lực lượng chức năng, đội ngũ cảnh sát hãy xem xét lại hiệu quả làm việc của mình, người ta lại đi cổ vũ người dân hãy tự bảo vệ lấy nhau, tự đảm trách vai trò “phò nguy cứu khốn” trên đường phố? Sự thật đó quả là hãi hùng, không những nhìn nhận tiêu cực về trách nhiệm của những chiến sĩ cảnh sát mà còn bóp méo hiện trạng xã hội, dẫn ra một bối cảnh đường phố đầy nguy hiểm”. Vị cựu giảng viên chia sẻ.

Dĩ nhiên ai cũng biết, “hiệp sĩ đường phố” là hành vi tự phát của những người có tấm lòng hào hiệp, nghĩa khí, không ngoảnh mặt làm ngơ trước nguy nan của người khác. Nhìn từ góc độ đạo đức xã hội, việc đó rất đáng nêu gương. Nhưng nhìn ở góc cạnh xã hội pháp quyền, thì việc đó cho thấy sự yếu kém về tổ chức an ninh xã hội, và trách nhiệm chính phải trả lời thuộc về những chức sắc quản lý xã hội, đảm trách an ninh trật tự. Do đó cổ vũ “hiệp sĩ đường phố”  không thể đánh đồng với chọn lựa dũng cảm hy sinh vì người khác, hy sinh vì đại nghĩa mà giới trẻ cần noi theo.

Nói 1 cách đơn giản, ngành giáo dục cần tuyên dương những con người dám liều mình xông vào bão lửa cứu 1 em bé, dám nhảy xuống dòng nước xiết để cứu mạng 1 phụ nữ đang bị cuốn trôi. Nhưng những hành động đó, phải đi với kỹ thuật, khả năng của người đó như thế nào, có thể kiểm soát hết nguy hiểm hay không. Nếu người đó có kiến thức về phòng cháy, biết cách ứng cứu hỏa tai, chống ngạt khói, thì mới nên xông vào lửa; và biết bơi lội, biết xử lý cứu đuối nước, có sức khỏe, thì mới nên nhảy xuống nước. Nếu không biết bơi mà muốn làm “hiệp sĩ” nhảy xuống nước cứu người, thì người đó có vấn đề!

Vấn đề “hiệp sĩ đường phố” cũng vậy. Tinh thần hào hiệp là cần, nhưng các “hiệp sĩ đường phố” đã được trang bị, đào tạo, hỗ trợ như thế nào, mà dám lao ra ngăn cản kẻ cướp? Rõ ràng khi chưa đủ khả năng kiểm soát tình hình, hành động như vậy chỉ có thể dẫn đến vong mạng thương thân, như sự thật đã xảy ra. Đau buồn, tiếc thương, cảm phục, nhưng xã hội không nên khuyến cáo các công dân của mình học theo cách hành động liều lĩnh như vậy.

Dư luận mạng xã hội hiện đang tiếp tục tranh luận 2 chiều về hành vi “hiệp sĩ đường phố”, bên ủng hộ bên phản đối. Ở góc độ thi hành luật pháp, đa phần ý kiến cho rằng nên cảnh tỉnh người dân phải tự cứu mạng mình, tránh xa các nguy hiểm nếu không đủ khả năng, trách nhiệm. Tốt nhất hãy thông báo cho lực lượng chức năng can thiệp tình hình, và nếu có khả năng mới nên tương hỗ, phụ giúp, chứ không phải là đứng ra làm thay.

Trong khi dư luận xã hội còn có những đôi co như vậy, một văn bản vận động của ngành giáo dục TP.HCM quả thật nên cân nhắc suy xét lại. Đừng vì những thông điệp đạo đức chung chung mà đẩy bọn trẻ vào nguy hiểm 1 cách vô lối, đó là điều các nhà làm giáo dục nên cân nhắc.

Nếu ai đó còn hồ nghi điều này, hãy đọc tác phẩm “Timua và đồng đội” cùng những hệ quả trong quá khứ, của đất nước Nga Xô viết anh hùng!

Lâm nhi

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tin nóng
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

    Kofi Annan là một trong những nhà ngoại giao nổi tiếng nhất thế giới, người châu Phi đầu tiên trở thành Tổng Thư ký và là một biểu tượng của Liên hợp quốc. Trên Twitter, Quỹ Kofi Annan và gia đình Annan thông báo, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc, người đoạt giải Nobel Hòa […]

  • Ông Trịnh Đình Mao tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Phúc

    Sáng ngày 18.8, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội ND Việt Nam và Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch […]

  • Để có 15.000 HTX hoạt động hiệu quả phải phấn đấu rất gian khổ

    Trong điều kiện thị trường mất cân xứng, “triệu người bán, vạn người mua” nếu không liên kết, người nông dân sẽ chịu thiệt. Do vậy, việc thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc, là mệnh lệnh để thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên để có […]