Từ tịch thu kim cương đến chạy lùi cao tốc: Pháp lý “đo ni”?

Dư luận xã hội hiện đang xôn xao hai vụ việc: xét xử vụ tai nạn xe chạy lùi trên đường cao tốc ở Thái Nguyên, và thu giữ kim cương đá quý ở Cần Thơ, mà gốc rễ chỉ nằm ở một vấn đề: các cơ quan pháp luật đã quá cứng nhắc khi vận dụng văn bản pháp luật.

Vụ lùi xe trên đường cao tốc gây tai nạn đang khiến dư luận nóng lên bởi tòa án ra phán quyết cứng nhắc theo văn bản pháp lý.

Trong những phân tích của cộng đồng mạng xã hội, có thể thấy rõ hai điểm quan trọng ở hai “bản án”. Đó là cách vận dụng các điều khoản, quy định của pháp luật ở các cơ quan chấp pháp có phần cứng nhắc, dẫn đến lập luận vô lý trong thực tế và gây oan sai về vấn đề xét xử.

Với vụ việc lùi xe trên cao tốc, cơ sở chính để tòa án phán quyết tài xế xe container phạm lỗi, là “không giữ khoảng cách an toàn theo quy định”. Khoảng cách 35 mét được văn bản pháp lý đưa ra, trở thành cơ sở vận dụng buộc người tài xế này chịu án. Nhưng dư luận đã bác bỏ điều đó, vì căn cứ thực tế, sẽ không ai có thể điều khiển được một chiếc xe đồ sộ đang ở vận tốc cao lập tức dừng ngay trong vài giây.

Hiện trường vụ án cho thấy, người tài xế này đã “phanh chết” xe khi phát hiện nguy hiểm, khiến một lượng lớn ống sắt chở sau xe theo quán tính đâm xuyên cả ra phía trước. Như vậy, người tài xế đã tận lực xử lý vấn đề, không thể kết tội.

Hơn nữa, văn bản quy định khoảng cách an toàn là với hai xe lưu hành cùng chiều trên cùng làn đường, chứ không thể áp dụng với hai xe chạy ngược chiều và phạm làn khác nhau.

Hành vi của người lái xe chạy lùi trên đường cao tốc, vì thế là phạm tội hoàn toàn. Cơ quan pháp luật không thể chỉ vin vào câu chữ văn bản để khiên cưỡng bắt người tài xế xe container thụ án.

Vụ việc tịch thu kim cương còn phi lý hơn. Chính quyền thành phố Cần Thơ chỉ cần vin vào quy định pháp luật, điều khoản xử phạt vi phạm trong quản lý ngoại tệ để bắt buộc một người dân phải bị phạt 90 triệu đồng khi đổi tiền mặt 100 đô la Mỹ. Kéo theo quyết định này, địa phương đã tiến hành khám xét và tịch thu, ra quyết định sung công quỹ một lượng kim cương và đá quý trong cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, nơi xảy ra vụ đổi tiền.

Rõ ràng hai sự việc tách bạch không có lý do kết nối với nhau, là phạt đổi ngoại tệ, với lưu giữ hiện kim tại cơ sở kinh doanh thiếu các cơ sở pháp lý, lại được chính quyền thành phố Cần Thơ vận dụng làm một. Dư luận phải tỏ sự bất bình bởi lẽ, số kim cương đá quý của chủ cửa hàng kinh doanh không hề do phạm tội mà có, vậy căn cứ vào đâu để chính quyền đòi tịch thu? Nhất là, động cơ gây ra vụ việc này, lại xuất phát từ… tờ 100 đô la Mỹ. Một luật sư đã bày tỏ trên mạng xã hội: “Việc tịch thu bừa bãi ấy, chả khác gì chuyện gia đình Vương ông bị thằng bán tơ vu vạ rồi sai nha đến cướp sạch tiền tài. Cần phải làm rõ điều này, kẻo sẽ có một ngày, chỉ vì thiếu nợ 10 ngàn đồng trong quán ăn, mà tài sản trong nhà bạn sẽ bị sung công hết”.

Ngụ ngôn xưa từng kể chuyện “Đo ni đóng giày”, về một người dùng ni đo chân để mang ra cửa hàng đóng giày, nhưng khi ra đến chợ, lại phát hiện quên tấm ni ở nhà. Người thợ giày bảo anh ta đưa chân đo cho tiện, nhưng anh ta nhất định không chịu, khăng khăng bảo chỉ tin vào tấm ni đã đo. Lối suy nghĩ cứng nhắc ấy đã gây ra một tràng hài hước, nhưng nếu quy chiếu vào những cơ quan pháp luật hiện nay chỉ khư khư viện dẫn các văn bản, giấy tờ đã ban hành để chấp pháp, lại chẳng khác gì.

Rất nhiều người đã từng chỉ trích, các cơ quan, chính quyền cơ sở nhiều nơi, lâu nay hễ xảy ra chuyện gì, lại nhất định chỉ vịn vào các văn bản, quy định do Trung ương ban hành, xét theo các “căn cứ” để triển khai mọi việc. Điều này gây ra không ít mâu thuẫn, khi ứng dụng vào thực tế, lại có những sai khác tùy hoàn cảnh cụ thể. Bởi vậy, dù đã có văn bản, nhưng các cơ quan chấp pháp luôn cần cân nhắc thực tiễn và pháp lý, mới tránh được xung đột sẽ xảy ra.

Đáng tiếc trong cả hai vụ việc xôn xao dư luận hiện nay, tư duy hành pháp của các cơ quan chức năng đã lộ rõ mâu thuẫn “đo ni đóng giày”. Việc vận dụng cứng nhắc, khiên cưỡng câu từ lý lẽ trong văn bản hành chính, pháp luật đã đi đến những sai lầm khó chấp nhận.

Rốt cuộc, sau những phân tích của dư luận, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã buộc phải nhận sai, trả lại số kim cương đá quý đa tịch thu, sung công trái pháp luật. Tòa án Thái Nguyên cũng đang đứng trước yêu cầu của dư luận, để thẩm tra lại phán quyết của chính mình. Nhưng điều quan trọng hơn, là còn có bao nhiêu cơ quan hành pháp, chính quyền cơ sở vẫn mang nặng tư duy “đo ni đóng giày” như vậy, thì câu trả lời thuộc về ai?

Nguyên Đức

Chủ đề:
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Chi 11.500 đồng cho phí truy xuất nguồn gốc sản phẩm

    Việc truy xuất nguồn gốc một con heo từ trang trại tới bàn ăn chỉ tốn chi phí khoảng 0,5 USD, tương đương 11.500 đồng. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam được tổ chức tại TPHCM ngày 14/11. Hội nghị Quốc tế Công nghiệp thực […]

  • Để gạo Việt từ lọ lem thành công chúa

    Việc Tập đoàn thực phẩm Sunrice của Úc mua lại nhà máy lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp là chuyện nóng ran trong những ngày này, giai đoạn mà gạo Việt đang trăn trở khi xuất khẩu rất nhiều nhưng lại vô danh trên thị trường thế giới. Câu hỏi đặt ra là: Tập đoàn […]

  • Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ

    Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp. Hiện có 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ.  Theo báo cáo, […]