10:26 - 14/04/2020

Trống Kơ Nong – linh vật thiêng của cộng đồng J’rai

Khi nhắc đến bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên như: Bahnar, J’rai, Êđê… phần lớn đều liên tưởng đến cồng chiêng, sử thi anh hùng hay những điệu múa xoang của thiếu nữ… Nhưng rất ít người để ý đến sự tồn tại của trống Kơ Nong – một linh vật thiêng liêng trong đời sống văn hóa cộng đồng J’rai tại huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai.

Trống Kơ Nong của cộng đồng J’rai luôn chiếm vị trí trang trọng trong các nghi lễ của cộng đồng.

Theo anh Rơchâm Puih, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, trống Kơ Nong hay còn gọi là trống Cái là linh vật của mỗi buôn làng trong cộng đồng J’rai vùng thung lũng Hồng (tên gọi thân quen cho huyện Ayun Pa trước đây, nay là các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa). Tham gia vào tất cả các lễ hội buôn làng và cùng với cồng chiêng, trống Kơ Nong được cộng đồng nhờ chuyển tải tình cảm, lời khẩn cầu của buôn làng đến với Yàng.

Để làm được trống Kơ Nong, già làng phải lựa chọn 10 thanh niên khỏe mạnh để đi tìm cây H’rai (tên gọi của J’rai là Long H’rai) làm thân trống (Hbô Hơ Gơr). Đây là loại cây to, thân mềm, không bị mối mọt và thường mọc ở đầu nguồn các con suối. Theo quan niệm của cộng đồng J’rai vùng thung lũng Hồng, khi tìm được cây H’rai người được chặt rìu đầu tiên là già làng, sau đó mới đến các thành viên trong đoàn bắt tay vào làm. Họ quy định ngay trong một ngày phải đốn xong cây H’rai trước khi mặt trời lặn. Nếu trong ngày đó cây H’rai dù rất tốn công sức khi tìm được nhưng chưa hạ xong thì nhóm người này lại phải tìm chặt cây H’rai khác vào ngày hôm sau.

Sau khi cây H’rai được đốn, già làng sẽ lựa chọn khúc gỗ tròn, đều để dùng làm thân trống theo kích thước của da trâu đã được chuẩn bị sẵn. Việc đẽo đục thân trống Kơ Nong đòi hỏi người thợ phải biết kỹ thuật, đẽo gọt phần ngoài sao cho đều, đục rỗng phần thân, độ dày cho thân trống không quá 2 cm. Hiện nay mỗi buôn làng trong xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đều gìn giữ trống Kơ Nong ngay ở tại các nhà Rông.

Để chuẩn bị da trâu làm mặt trống, người J’rai thường dùng 2 con trâu khỏe mạnh để cúng tế. Da trâu được cắt từ phần cổ xuống bốn chân, xẻ góc giữa bụng, lọc thành một mảng da lớn. Hai tấm da trâu này được căng đều ở 4 góc và phơi nắng khoảng 2 tháng tại sân nhà Rông.

Trước khi dùng căng mặt trống, da trâu phải được mang ra ngâm nước suối 2-3 đêm. Việc chọn trâu khỏe để lấy da làm trống là đặc quyền của già làng nhưng trách nhiệm trông coi các công đoạn lấy da, phơi nắng, ngâm nước suối, căng da trâu trên thân trống là nhiệm vụ được già làng tin cẩn giao phó cho nhóm thợ làm trống Kơ Nong được gọi là Mơ Nui Juat Hroă H’Gor.

Sau khi hoàn thành công việc căng da mặt trống, nhóm thợ Mơ Nui Juat Hroă H’Gor sẽ đánh trống cho già làng thẩm định trước khi làm lễ cúng đưa trống Kơ Nong lên nhà Rông.

Để đưa trống Kơ Nong lên nhà Rông, theo quan niệm của cộng đồng J’rai, bà con buôn làng phải tổ chức lễ “Tạ ơn” (Lih Pô Hroă H’Gơr) để đãi nhóm thợ làm trống – Mơ Nui Juat Hroă H’Gor. Lễ vật tối thiểu là một con lợn và 1 ghè rượu quý, người thợ lớn tuổi trong nhóm Mơ Nui Juat Hroă H’Gor được phần thưởng hậu hĩnh chỉ sau già làng, được ưu tiên dùng cả phần tim, gan, ức, đầu của con lợn, gà… Sau lễ Lih Pô Hroă H’Gơr, nhóm thợ làm trống không còn trách nhiệm gì đối với trống Kơ Nong của buôn làng, kể cả việc sửa trống vì đã được bàn giao, thẩm định trước đây.

Cùng với cồng chiêng, sử thi anh hùng ca, trống Kơ Nong chiếm vị trí linh thiêng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng J’rai. Trống Kơ Nong của buôn làng nào càng lớn càng chứng tỏ sự giàu có, trù phú đồng thời mang giá trị văn hóa tinh thần nên không được mua bán, trao đổi.

Bài, ảnh: Thanh Luận

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Văn hóa
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Từ tay trắng thành triệu phú nuôi thỏ

    Tìm hiểu trên Internet, anh Hoàng Trung Tình (nông dân xã Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ) đã mua 10 đôi thỏ New Zealand về nuôi. Bằng nỗ lực tìm tòi học hỏi anh đã gây dựng thành công trang trại thỏ với hàng trăm thỏ nái, thỏ thương phẩm cho thu nhập trên 300 […]

  • Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong xây dựng NTM

    Sáng ngày 29/05, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị Toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2020, do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Đến dự và chủ trì hội […]

  • Hỗ trợ để khơi dậy tinh thần tự lực cánh sinh

    Trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, các giải pháp cách ly ngăn dịch lây lan đã tác động đến các hoạt động kinh tế, xã hội. Hoạt động xã hội đình trệ khiến cho các lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn, đặc biệt là nông dân chịu ảnh hưởng nặng […]