Đêm trăng rằm tháng 6 sáng long lanh. Hai Mắm bày ra dĩa khô mực nướng cùng với hai xị rượu “ Gò Đen” lai rai tâm sự với người bạn nhậu Ba Tép để ngẫm nghĩ chuyện đời.
Hai Mắm : Tui đố anh nghe. Nước nào trên “ tàn” thế giới có tình thương gia đình, họ hàng, chòm xóm sâu đậm nhất.
Ba Tép : Vậy cũng đố. Việt Nam là số 1.
Hai Mắm : Dét xờ. Ủa mà sao anh hay dữ vậy ta . Hay « chó táp phải ruồi ».
Ba Tép : Chó cái con khỉ gió. Ngày nào coi ti di mà hổng nghe hổng thấy ba cái “chiện” tức cành hông này. Mà ngộ nghe, “ chiện” kỳ cục kẹo” hổng giống ai cứ diễn ra sờ sờ ra đó mà hổng thấy ai can ngăn. Rồi đâu lại vào đó, lại tình thương rồi mến thương với nhau.
Hai Mắm : Anh có “ xỉn” hôn? Nói lòng vòng tui chóng mặt quá.
Ba Tép : Có gì khó hiểu đâu. Mấy anh quan lớn tào lao của mình trước lúc “ dìa hu” tranh thủ ký hàng loạt quyết định đề bạt, bổ nhiệm cấp dưới tứ lung tung.
Hai Mắm : ký chi vậy ?
Ba Tép : Để còn tình nghĩa lâu dài, sâu đậm, sau này còn “bánh ít đi bánh quy lại”; lỡ có “ sự cố” thì “ mấy em” mới được đề bạt lo toan. Người ký thì đã hạ “ bụng” an toàn rồi. Cạnh đó sau này nhờ vã chút đĩnh việc xin việc làm cho con cháu, họ hàng cũng lẹ làng. Đường đường là thủ trưởng “ dìa hu” nhờ một chút hổng lẽ xấp nhỏ từ chối coi sao được.
Hai Mắm : Còn gì nữa, tui đang nóng như Trương Phí đây.
Ba Tép : Nè nghe. Vụ này mới ngon chớ. Cha bổ nhiệm con; chị bổ nhiệm em; chồng bổ nhiệm vợ; chú, bác, cô, dì bổ nhiệm cháu…mà toàn là những cái ghế nóng tới một ngàn độ “ xê”, dân đen thùi lùi như tui “ dí” anh có nằm mơ 3000 năm cũng chưa thấy được.
Hai Mắm: Hết chưa. Để tui “i meo” hay lên “ phây bút” “ da lô” để hỏi cho ra “ chiện”, mần ăn gì “ sống nhăn” như chuối chát.
Ba Tép: Khoan. Còn vụ này nữa, mấy quan lớn còn tình thương mến thương với “ người dưng, nước lã” nhưng với điều kiện.
Hai Mắm : Điều kiện gì ?
Ba Tép : Tiền và tình. Trong hai chọn một. Có luôn cả hai thì “ quá đã”.
Hai Mắm : Nói tới cái khoản này thì tui “ bó tay chấm cháo gà rồi”. Xin chào thua cái nét đẹp “ tình thương, mến thương” của các quan anh đáng để hậu thế “ nghiêng mình” bái phục.
Ba Khía