16:00 - 26/01/2017

Tết vô gia cư giữa thị thành

Dạo vòng quanh các con phố Hà Nội nhìn ngắm mọi người sắm Tết, tôi cố kiếm tìm một chút gì đó có thể để lại dư âm cho những ngày giã biệt. Bàn chân dẫn tôi vào lối rẽ của con phố Chùa Láng khi nào không hay. Con phố này, tôi không thể thuộc hơn được nữa. Bốn năm đại học, bốn năm thời sinh viên đã tạc dựng trong tâm khảm tôi biết bao kỉ niệm vui buồn. Tạt vào quán trà đá vỉa hè của cô bán hàng người Nam Định, vừa kịp chạm cốc nước vối còn bốc khói lên môi, chợt thấy trước mắt tôi ai đó trông quen quen. Tôi nhận ra người đàn ông đang ngang qua nơi tôi đứng. Tôi vội cất lời: “Ơ kìa cụ Khương! Lâu lắm không gặp cụ. Cụ vào đây ngồi xơi chén nước chè hút điếu thuốc với cháu cho vui đã nào!”

Người mà tôi vừa nhận ra là cụ Nguyễn Văn Khương. Năm nay cụ đã ngót nghét 80 tuổi và có đến 30 năm ngủ vỉa hè ở thủ đô sầm uất. Tôi biết cụ từ khi còn là sinh viên trên giảng đường đại học. Lần đầu  gặp cụ, ấy là một buổi tối khi tôi ra khỏi khu kí túc xá cuả Học viện để mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, gặp đúng lúc cụ đang lót những tấm bìa ra vỉa hè rồi trải chiếu nằm ngủ ở đầu ngõ 59 sát trường tôi. Lúc đó bước chân tôi bị níu lại. Ngồi xuống manh chiếu đã cũ đến sờn cả bốn góc và những đường biên đã bị bật ra nhiều đoạn nhưng vẫn rõ dòng chữ “Gia đình hạnh phúc” mà cụ vừa trải, tôi chủ động bắt chuyện.

Cụ Khương là một người vô gia cư nhiều năm, nhưng không vì lang thang ăn xin mà lem luốc, nhom nhem. Cụ ưa sạch sẽ và có lẽ là người sống nề nếp, cho dù phải ngủ vệ đường. Tôi lục lọi số tiền ít ỏi còn lại biếu cụ nhưng cụ nhất định không nhận. Sau này, qua lời mấy cô hàng nước tôi mới biết, không phải ai cho tiền cụ cũng nhận. Cụ không bao giờ lấy tiền của sinh viên, những người đi làm thuê hay những người tàn tật…

Lúc ấy, cụ bảo tôi:

– Ông Cu là sinh viên, làm sao có tiền cho cháu được. Ông Cu thương cháu thì cho cháu xin điếu thuốc cho ấm người thôi!…

Ông gọi tôi “Ông Cu”, bằng cái đại từ khá “lạ” và vừa tôn kính, vừa dân dã, cảm giác thật khó tả. Tôi vội chạy sang đại lý gần đó mua cho cụ một bao thuốc Thăng Long. Cụ giãy nảy:

– Ông Cu mua cả gói thế này tốn kém lắm. Nhà cháu thỉnh thoảng mới dám hút một điếu cho đỡ trống trải, chứ hút nhiều đâm nghiện lấy đâu ra. Vả lại, lỡ bệnh tật lúc này thì hòng vào ai cơ chứ?

Từ đó, như một thói quen, sau những lúc bài vở căng thẳng hoặc khi nhớ nhà, tôi hay ra vệ đường ngồi nghe cụ kể những chuyện tận xưa xửa xừa xưa…

Trở lại câu chuyện ngày hôm nay, nghe tiếng gọi, người đàn ông già móm mém, đầu đội mũ len đỏ, trên người treo đầy những túi bóng nhiều màu sắc, quay lại với nụ cười hiền hậu: “Không dám, ông Cu đấy ạ? Hôm nay cháu mệt lắm, không hút được thuốc, ông Cu cho cháu xin cốc nước vối cho đỡ háo phổi được không?

Mặc dù cụ đã già, đã có chút lẩm cẩm nhưng trong lời nói của cụ vẫn giữ lại nét văn hóa của người Tràng An xưa. Thậm chí ngoài cả cái ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trong thanh âm nhẹ nhàng, chất giọng cụ vẫn hữu lực của người mới trung niên. Uống hớp nước tôi trao tận tay, cụ hỏi:

– Ngày mai đã 29 tháng Chạp rồi, ông Cu không về Ninh Bình à?

–  Cháu còn bận chút việc và định sắm chút đồ Tết rồi cũng về quê nay mai thôi cụ à! Thế Tết này cụ có dự định gì không?

Nét mặt thoáng buồn, đôi mắt dõi về nơi nào xa lắm, giọng trầm xuống:

– Ông Cu ạ, cháu mà có ít tiền thì cháu về quê bên Vĩnh Yên đi thăm mộ bố mẹ rồi ở với ông bà ấy lúc giao thừa xong cháu lại lên. Cơ mà, bây giờ không có tiền nên cháu đành phải ở lại đây thôi. Tết ra, bòn kiếm mấy đồng tàu xe mới về được. Giờ già cả rồi, không đi bộ bốn, năm mươi cây như ngày trước được nữa. Xưa, còn khỏe, cháu đi bộ vào tận Nghệ An thăm nhà Cụ Hồ ấy chứ.

Sống mũi tôi chợt cay cay, lòng não nề như có điều gì bất lực vừa ập đến. Tôi có gia đình, có nhà mà chưa về được. Còn cụ, đến nỗi không có nhà để mà về trong những ngày Tết cổ truyền thì xa xót biết bao nhiêu. Ở cái ngưỡng tuổi này rồi, cụ vẫn không quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đã mất cách nay gần 50 năm trước. Tuổi đã cao, quê thì xa nhưng cụ vẫn về quê vào những ngày giỗ, ngày lễ tết thăm mộ hai ông bà cố và tổ tiên nguồn cội. Thật, con người cốt ở cái tâm.

Thấy cụ buồn, tôi liền lái câu chuyện sang hướng khác khi thấy mớ túi bóng xanh đỏ trên người cụ đeo ngày một nhiều: “Sao cụ mang nhiều túi bóng thế? Cháu thấy còn nhiều hơn cả lúc trước nữa. Mà cụ  để bán hay để làm gì thế?”

Giọng cụ chợt man mác, xa xăm khi nhìn xuống những túi bóng đủ thứ màu đeo quanh người, chốc chốc lại lắc lẻo theo từng cơn gió:

-Ai thèm mua mấy cái túi bóng này hả ông Cu. Ông Cu nhìn xem: đây là thuốc men cháu uống khi ốm đau, trái gió trở trời, đây là dầu cao để xoa khi cảm mạo, đây là khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, đây là giấy tờ ghi địa chỉ quê quán phòng khi bất trắc mọi người còn biết lối mà lần, đây là…

Cụ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

– Bây giờ có một mình, phải tự lo mọi thứ thôi. Khó khăn lắm !

Cụ trầm ngâm. Tôi cũng không dám nói gì sợ cắt ngang dòng suy tưởng của cụ. Đợi cơn xúc động lắng xuống, cụ tiếp:

– Bây giờ mất sức rồi, không đi làm kiếm tiền được ông Cu ạ. Trước đây mấy năm, cháu còn đi hát bên Vũ Ngọc Phan. Hát liền một lúc hai mươi bài, có ngày cũng được vài trăm ấy chứ. Giờ thời buổi kiếm tiền khó khăn, kinh tế đi xuống, bà con cũng chẳng ai có mà cho mình nữa. Biết làm sao?

Tôi lặng lẽ nghĩ đến ông bà mình. Dù tuổi cao, sức lực cạn rồi nhưng còn có con, có cháu quây quần, xúm xít trông nom, săn sóc. Thật tội cho cụ Khương, một thân một mình bươn chải ở cái tuổi gần tám mươi thế này nơi đất khách quê người. Dường như biết lòng tôi đang có sóng, cụ lên tiếng:

– Ông Cu chưa nghe cháu hát phải không? Để cháu ca vài bài mừng tuổi ông Cu trước khi về ăn Tết nhớ! Cơ mà, nói ngày xưa đi hát chắc ông Cu chẳng tin. Mình nói được là mình phải có thực tế chứ ông cu nhể?

Đoạn, cụ cất giọng hát liền ba bài:“ Đất nước trọn niềm vui”, “ Đường chúng ta đi”, “ Thành phố mùa xuân”. Giọng cụ khi trầm, khi bổng, khi ngân, khi luyến đến mức có lúc tôi không dám tin đây là giọng ca của một người ở tuổi bấy nhiêu. Nhiều người đi ngang qua ghé nhìn. Nhiều người dừng lại một chút nghe cụ Khương hát. Giữa sự ồn ã của thủ đô ngày giáp Tết có gì đó yên bình lạ! Chẳng biết có phải sự yên bình ấy loang vào tâm hồn tôi sau khi nghe cụ hát không nữa?

Mùi hương hoa và những thanh âm rộn rã nhắc tôi trở về thực tại. Tạm biệt cụ già hành khất lâu năm, tôi còn phải về kí túc xá gói ghém hành trang và đi mua mấy thứ quà tượng trưng cho người đi xa về ăn Tết. Hơn nữa, còn kịp bắt chuyến xe cuối ngày để về quê. Tôi ước lượng số tiền đủ mua chút quà và  tiền xe đủ về đến nhà, rồi moi khắp các ngăn ví còn lại chỉ ngót vài trăm bạc lẻ. Nắm bàn tay gầy guộc đầy gân xanh chằng chịt của cụ, tôi khẽ nói:

– Cháu biếu cụ đồng bánh chưng để cụ ăn Tết ạ! Cụ nhớ phải mạnh khỏe để Tết ra, cụ lại hát cho cháu nghe nhé!

Cụ Khương rưng rưng. Những giọt lệ ứa ra từ đôi hốc mắt trũng sâu rồi lăn dài trên gương mặt với vô vàn những nếp nhăn gấp lên màu sương gió:

– Nhất định rồi. Nhưng ông Cu còn đang học hành khó khăn lắm, bao giờ ông Cu đi làm, có nhiều tiền, ông Cu cho thì cháu nhận.

Tôi phải nài nỉ mãi cụ mới chịu cầm lấy bao thuốc và chút tiền ít ỏi của một cậu sinh viên còm là tôi khi ấy. Giọng cụ Khương nghèn nghẹn chừng xúc động lắm: “Ông Cu về quê ăn Tết vui vẻ nhớ! Cho cháu gửi lời chúc gia đình nội ngoại ông Cu đón một năm mới sức khỏe dồi dào, an lành may mắn đấy”. Giữa phố phường đông đúc, giữa những ánh nhìn lạ lẫm, chút tình người được đáp lại, trong tôi ấm áp biết nhường nào!

Chuyến xe dùng dằng, day dứt mỗi lúc xa dần sự huyên náo,ồn ào phố thị. Xa dần cái vỉa hè mà cụ Khương đã nương náu mấy mươi năm trời với muôn vàn câu hỏi cứ bám riết lấy tôi dọc nẻo về. Không hiểu những ngày Tết, mọi người sum vầy trong sự ấm cúng và no đủ thì cụ Khương và những người quanh năm “màn trời, chiếu đất” kia sẽ trống trải trong nỗi buồn hun hút đến thế nào…?.

Tản văn của Tuấn Vũ    

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Văn hóa
Tin cập nhật
  • “Có về Cổ Chất với anh thì về…”

    Làng Cổ Chất xưa và nay Lần lữa hẹn lên hẹn xuống năm lần bảy lượt mãi, rồi thì cuối cùng bữa ấy tôi cũng có thời gian về thăm làng Cổ Chất của Kim Thanh, cô phóng viên một tờ báo ngành nọ. Và rồi cảm gác đầu tiên của tôi khi đặt chân […]

  • Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

    Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử… Sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và […]

  • Đại hội XIII: Tin tưởng, quyết tâm đưa đất nước phát triển bền vững

    Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các vùng, miền Tổ quốc đều hân hoan hướng về Đại hội, tin tưởng Đại hội thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội […]

Sự kiện
Tam nông
  • Thanh long rớt giá, nông dân Bình Thuận, Long An lo “mất” Tết

    Cả hai vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước đang loay hoay tìm đầu ra cho vụ thanh long chong đèn cuối năm. Trước đợt thu hoạch Tết Nguyên đán, người trồng thanh long tại 2 tỉnh Bình Thuận và Long An đang đối diện với khó khăn, khi vụ này cây cho năng […]

  • Hiệu quả từ mô hình nuôi lươn đáy không bùn

    Nhằm đa dạng hoá các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản cho hội viên nông dân và đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp. Năm 2020 T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã triển khai dự án nuôi lươn trong bể xi măng đáy không […]

  • Đồng Tháp: 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

    Chiều ngày 15/1, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và báo cáo kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020). Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ […]