Tại sao lại là miền núi ?

Việc nâng điểm thi cho một số em học sinh thi tốt nghiệp THPT ở Hà Giang đã trở thành một vụ án, vài tỉnh khác đang vào diện nghi vấn cao là Điện Biên, Hoà Bình, Kon Tum, Sơn La…Đều là các tỉnh miền núi, vùng khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả điều tra rồi sẽ làm rõ vấn đề dư luận đang hướng tới: học sinh được nâng điểm có phải là con cháu quan chức hay không, nhưng với danh sách nghi vấn nâng điểm chủ yếu xảy ra ở các tỉnh miền núi, sau những giải quyết mang tính pháp luật, câu chuyện đầu tư cho giáo dục miền núi cần được bàn thảo một cách nghiêm túc hơn.

Từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên cho đầu tư phát triển giáo dục ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chủ trương, chính sách này đều nhắm tới mục đích: thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và vùng đồng bằng, giữa nông thôn và thành thị.

Không thể phủ nhận những thành quả to lớn đã đem lại làm thay đổi diện mạo giáo dục ở các tỉnh miền núi nhờ các chủ trương, chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, nếu lấy tiêu chí “thu hẹp khoảng cách” giáo dục giữa miền núi và miền xuôi thì phải nói thẳng rằng tiêu chí này không đạt. Không những vậy, khoảng cách giữa các vùng này ngày càng tăng, song hành với khoảng cách giàu nghèo bình quân trong cả nước.

Trong cùng thời điểm “cơn lũ nghi vấn nâng điểm” xảy ra ở các tỉnh miền núi thì đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An lại hứng chịu một đợt mưa lũ khủng khiếp nữa trong năm. Đã nghèo lại càng thêm khốn khó. Sẽ có hàng trăm, hàng chục nghìn em học sinh không có vở, có sách, quần áo cho năm học mới; sẽ có hàng nghìn ông bố bà mẹ nuốt nước mắt bắt con ở nhà lên nương thay vì cắp sách tới trường. Sẽ có hăng trăm thầy cô giáo mất hè, ngay từ bây giờ phải lo trèo đèo lội suối đến tận từng nhà vận động các em học sinh vào năm học mới cố gắng đến trường. Sẽ có hàng ngàn các em nhỏ vốn đã ngồi học dưới lớp học mái lá đơn sơ nay lại phải ngồi học trong cái được gọi là “lớp học” nền chưa rẫy hết cỏ, gió đông thổi ào ào qua bốn phên liếp trống hoác. Sẽ là những bữa cơm trưa của các em học sinh chan với nước lã.

Ngành giáo dục nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung đã làm hết mình cho mục tiêu “thu hẹp khoảng cách’’ giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành phố ? Câu trả lời không khó tìm khi chúng ta chỉ cần ra khỏi trung tâm tỉnh lỵ các tỉnh miền núi chừng 4-50 km, vào các lớp học, điểm trường, nhìn bàn ghế giáo viên và học sinh; quan sát quần áo các em mặc và dự một giờ học tập. Nhiều phụ huynh ở thành phố sẵn sàng bỏ ra 4-5 ngàn đô la chỉ để chạy cho con vào học trường tốt trong khi số tiền đó có thể trang trải cho một em học sinh miền núi từ lúc bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp THPT. Một đứa trẻ ở thành phố được cha mẹ bao bọc từ sáng đến khuya, mang điểm 8 về nhà dễ bị la mắng; một đứa trẻ miền núi vượt 4-5 cây số đường rừng, đến lớp với cái bụng đói meo, mỗi ngày biết thêm con chữ là mừng lắm rồi. Có lãnh đạo cấp bộ nào dám nhìn sâu vào đôi mắt buồn của những giáo viên đằng đẵng cắm bản không biết có ngày “hạ sơn” ? Thu hẹp khoảng cách bằng cách nào ? Bằng  quyết tâm chính trị ? Quyết tâm chính trị suông sao được khi có những quan chức trong hệ thống ấy miệng nói nghị quyết rất hay nhưng ngang nhiên đeo những chiếc đồng hồ giá trị bằng tổng thu nhập của nông dân vài xã miền núi ?

Vụ nâng điểm thi tốt nghiệp ở Hà Giang và các tỉnh khác (nếu có) cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đặc biệt cần phải làm thật nghiêm nếu là nâng điểm cho con cháu các quan chức. Nhưng qua vụ việc này ngành giáo dục nói riêng, hệ thống chính trị nói chung cần nghiêm túc nhìn lại nhiều vấn đề: tại sao lại xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi, tỉnh nghèo ? Phải chăng là tâm lý đua thành tích, sợ “mất điểm” của các tỉnh ? Việc này bây giờ mới có hay đã xảy ra từ lâu mà không phát hiện được và thực chất điểm học lực các năm của học sinh các tỉnh miền núi đến đâu, là đúng hay là các “báo cáo” cho đẹp thành tích và để thể hiện “theo kịp miền xuôi” ? Các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục miền núi đã hợp lý chưa, có được thực hiện đầy đủ chưa; tại sao các em học sinh miền núi được cử tuyển hoặc tốt nghiệp đại học hầu hết đều ở lại thành phố, không trở về quê hương làm việc ? Hai mặt bằng giáo dục rất khác nhau thì việc tuyển sinh vào các trường trung học, đại học nên áp dụng ra sao để đạt mục tiêu các em học sinh miền núi có cơ hội học tập và mai mốt về quê hương làm việc ?

Vụ việc ở Hà Giang và ở các tỉnh miền núi khác nếu có cần rạch ròi giữa người lớn và các em học sinh. Người lớn làm sai phải chịu trách nhiệm. Trẻ em không có lỗi, kể cả các em có lỗi nào đó, xã hội đừng làm các em hoảng sợ và nhụt chí trên con đường thực hiện ước mơ học tập và làm việc của mình. Nhất là các em ở miền núi, nơi có được con chữ cả thầy và trò phải vượt qua biết bao nhọc nhằn. Loại trừ hành vi nâng điểm bất hợp pháp, xã hội cũng cần nâng cao hơn trách nhiệm của mình với các em học sinh miền núi.

Đức Nguyện

[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Muốn vào thị trường Australia, nông sản Việt cần nâng cao chất lượng

    Thời gian tới, Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu nông, thủy sản, đặc biệt là mặt hàng rau quả sang thị trường Australia. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) và Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương): Australia đang […]

  • Vé xe Tết Nguyên đán 2019 tăng tới 60%

    Ngày 17/12, thông tin từ Bến xe Miền Đông cho biết, từ ngày 5/1/2019 (nhằm ngày 30/11 âm lịch), Bến xe Miền Đông bắt đầu triển khai bán vé xe Tết Nguyên đán cho khách đi từ ngày 29/1/2019 đến ngày 2/2/2019 (nhằm ngày 24/12 âm lịch đến 28/12 âm lịch) với giá vé tăng […]

  • Tặng quà nhân dịp tết Chăm Cha Bới của đồng bào Chứt

    Sáng ngày 16/12, Tạp chí Nông thôn mới phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh cùng một số người thiện nguyện đã đến thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê) nhân dịp đồng bào  […]