19:31 - 30/06/2017

Suy nghĩ về một chính sách

Từ 1/7/2017, Bộ Y tế sẽ áp dụng chính sách liên thông xét nghiệm.

Từ 1/7/2017, Bộ Y tế sẽ áp dụng chính sách liên thông xét nghiệm.

Lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm đã được xác định trong Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, trong đó trước ngày 1/1/2018 sẽ liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I. Đến năm 2020 thực hiện liên thông xét nghiệm đối với các bệnh viện trong cùng một địa bàn tỉnh, thành phố. Đến năm 2025 liên thông xét nghiệm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Đây là một chính sách mới được dư luận và giới chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Bởi vì, trong cả một thời gian dài vừa qua đã có tình trạng chỉ định quá mức xét nghiệm, một phần do tình trạng chất lượng xét nghiệm của một số cơ sở  độ chính xác không cao, kém tin cậy nên không dám thừa nhận. Nhưng, nguyên nhân còn do các bác sĩ không chịu nghiên cứu cẩn thận các xét nghiệm do Bệnh viện khác chuyển đến, nên cứ ghi hết các xét nghiệm cho bệnh nhân.

Liên thông xét nghiệm thực chất là việc cơ sở khám chữa bệnh này công nhận và có thể sử dụng kết quả xét nghiệm của cơ sở khám chữa bệnh khác trong một số trường hợp xét nghiệm đó có giá trị sử dụng trong một thời gian và trên cơ sở tình trạng người bệnh.

Đáng lẽ phải làm việc này từ lâu rồi. Một việc hết sức ý nghĩa, giúp giảm chi phí cho người bệnh, ngân sách Nhà nước do không phải làm đi làm lại các xét nghiệm khi chuyển viện, đặc biệt tiết kiệm thời gian để cấp cứu bệnh nhân do không phải chờ làm lại xét nghiệm. Đồng thời sẽ  nâng cao chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới.

Theo nhiều đánh giá, “Liên thông xét nghiệm mang lại nhiều lợi ích về chất lượng, tài chính cũng như giảm chờ đợi phiền hà. Khi xét nghiệm có độ tin cậy cao hơn, cơ sở khám chữa bệnh này có thể sử dụng kết quả xét nghiệm của cơ sở khám chữa bệnh khác, một số xét nghiệm không phải làm lại sẽ tránh được lãng phí. Chỉ cần giảm được 1% số xét nghiệm thì mỗi năm chỉ tính riêng số xét nghiệm không phải thực hiện tại các Bệnh viện đã là khoảng 4,75 triệu lượt. Nếu tính trung bình mỗi xét nghiệm có giá 50.000 đồng thì chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 237,5 tỉ đồng”¹

Chính sách hay là vậy, nhưng để áp dụng được vào thực tiễn không phải là điều dễ dàng. Điều này chúng ta thấy đâu chỉ riêng mình ngành Y tế, mà các khối ngành khác đều mắc phải. Cái vướng mắc đó chính là “tư duy”! Tư duy nhiệm kỳ, đặc biệt là tư duy lợi ích nhóm.

Nói vậy không quá đáng chút nào. Thực tế, lợi ích từ việc xét nghiệm quá lớn. Ngay chính người viết đã từng đi làm xét nghiệm, một xét nghiệm rất đơn giản (cụ thể xét nghiệm gì xin phép không nói ra) ở ngay chính một Phòng khám đa khoa của chính vị Bác sĩ công tác ở một Bệnh viện tại Đà Nẵng. Nhưng để yên tâm hơn, người bệnh đã vào Bệnh viện hỏi ý kiến thì cũng gặp chính vị Bác sĩ đó, và vẫn được chỉ định làm lại xét nghiệm. Tất nhiên, giá cả lên tới vài trăm ngàn, chứ không đơn giản 70 – 80 ngàn như nhiều người nghĩ.

Do đó, cái mà người dân sợ nhất là sợ bị đau ốm, bệnh tật. Khi sức khỏe của bản thân có vấn đề gì đó thì cũng có nghĩa “cái bóng” của một bộ phận Bác sĩ, nhân viên y tế sẽ ám ảnh, lởn vởn bên người bệnh. Họ sợ vì tinh thần “lương y như từ mẫu” giờ ít gặp. Hay nói thẳng ra là, đã bước chân vào Bệnh viện, “anh” có phong bì thì được ân cần chăm sóc, “chị” không có “phong bao” thì bị hững hờ. Hình ảnh này quá phổ biến hiện nay ở các tuyến y tế. Cán bộ lãnh đạo ngành cứ thử “vi hành” lấy vài lần, khi đi đừng có chuông báo, kèn trống gì thì nhận thấy vấn đề liền.

Dĩ nhiên, trong trường hợp này người viết chỉ nói một bộ phận, chứ không quy chụp. Vì vẫn còn đó những cán bộ nhân viên tế có nhân cách tốt.

Mục tiêu quan trọng nhất của việc liên thông và công nhận kết quả là xét nghiệm phải đạt chất lượng. Nếu kết quả xét nghiệm không đảm bảo chất lượng thì nguy hiểm cho bệnh nhân. Nên một vấn đề đặt ra ở đây là: Chẳng may bệnh nhân có làm sao thì ai chịu trách nhiệm?

Như vậy, để chính sách liên thông xét nghiệm đúng đắn này thành công thì Bộ chủ quản vẫn còn nhiều việc phải làm như: Làm sao để các  Bệnh viện công nhận kết quả xét nghiệm của nhau một cách “tự nguyện”? Để làm được điều đó thì lại phải có một chuẩn chung, đó chính là việc chuẩn hóa nhân sự, chuẩn hóa trang thiết bị máy móc, hóa chất từ trên xuống..v..v.

Khó khăn, thách thức đã thấy, nhưng dư luận mong chờ chính sách này sẽ thành công vì nó mang lại lợi ích chung cho nhân dân và ngân sách Quốc gia.

Sông Hàn

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Góc nhìn, Tiêu điểm, Xã hộiDanh mục ,
Tin cập nhật
  • Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ở Bạc Liêu

    “Trong vài năm trở lại đây ngành tôm ở Bạc Liêu có xu huớng phát triển rất tốt. Nếu như trước đây nuôi tôm dưới ao đất, dần thay thế bằng lót bạt cho ao nuôi… nhưng vẫn chẳng mấy hiệu quả, đặc biệt là do ảnh hưởng môi trường nước… Hiện nay đa số […]

  • Chuyện của một giáo viên trở thành nông dân xuất sắc

    Sau biến cố trong gia đình, cô giáo Nguyễn Thị Kim Mai (SN 1957 tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã có bước ngoặt sang nghề nông. Từ tay trắng bà đã gây dựng nên trang trại với tổng diện tích 30ha, đạt lợi nhuận 1,8 tỷ đồng/năm và tạo việc […]

  • Gốm Bồ Bát khơi dòng lịch sử nghìn năm

    Là “tổ nghề” của Làng gốm Bát Tràng ngày nay, gốm Bồ Bát nổi danh một thời rồi chìm vào quên lãng. Để di sản được lưu truyền, những người con làng Bạch Liên (xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình) đã dồn tâm lực khôi phục lại góp phần gìn giữ nét văn […]

Sự kiện
Tam nông