Sao phải vòng vo thế ?

Dư luận và mạng xã hội đang đầy ắp các ý kiến về sự tréo ngoe giữa phát biểu của Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng khi trả lời báo chí rằng trong dự Luật về đặc khu đang được Quốc hội thảo luận không có bất cứ từ nào nói về Trung Quốc với việc mọi người tìm ra ở mục 4 Điều 55 Cơ chế, chính sách đặc biệt khác tại đặc khu Vân Đồn có ghi “ Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh…”

Xin không bàn đến nỗi lo có thực của nhiều đại biểu Quốc hội và người dân về “vấn đề Trung Quốc”khi Luật được thông qua. Chỉ xin bàn ở khía cạnh ngôn ngữ văn bản, nhất là ngôn ngữ văn bản luật.

Trước hết phải nói rằng các đại biểu Quốc hội không thể trách cử tri của mình tại sao lại “nóng đầu” với cách dùng Tiếng Việt theo kiểu được viết ở mục 4 Điều 55. Đảng, Nhà nước có những chính sách hẳn hoi về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Vậy cách dùng ngôn ngữ ở mục 4 Điều 55 có tuân thủ yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt ? Không những không trong sáng mà là kiểu dùng chữ dân gian gọi là lắt léo, đánh đố. Vì sao ?

Câu “công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh” có thể dùng được khi nó ở số nhiều: công dân của các nước láng giềng…nếu đường biên giới của Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh có chung với từ hai nước trở lên. Nhưng tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam chỉ có chung đường biên giới với một nước duy nhất là Trung Quốc. Như vậy với yêu cầu diễn tả “đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu” của Tiếng Việt buộc phải thay cụm từ nhiều chữ “công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh” bằng cụm từ “công dân Trung Quốc”. Với hai yếu tố: chỉ có nước Trung Quốc và nước có chung biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh vĩnh viễn là Trung Quốc thì không có cớ gì để viết Tiếng Việt theo kiểu của mục 4 Điều 55. Cách viết này chỉ có thể đưa vào các chương trình gameshow dưới dạng câu hỏi “là công dân nước nào” để người tham gia giải đáp và lĩnh thưởng.

Vấn đề đặt ra là tại sao các nhà làm luật phải dùng thứ ngôn ngữ lắt léo và đánh đổ này ? Vì yêu cầu của luật không được phép đưa tên một quốc gia cụ thể ? Vì sự tế nhị ? Vì sợ người dân hiểu lầm luật này có ưu đãi riêng cho công dân Trung Quốc ? Biết đâu chính người Trung Quốc họ tự ái thì sao bởi đất nước họ có tên là Trung Quốc tại sao luật Việt Nam lại dùng ngôn ngữ ám chỉ như thế ? Điều ngạc nhiên là trong khi chúng ta đã công khai rất nhiều sự thật phức tạp trong quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cách dùng ngôn ngữ trên một số văn bản, báo chí vẫn thường sử dụng từ ngữ “tù mù” kiểu này, như tàu của ngư dân bị bắn, bị đâm ngoài biển, biết rõ là tàu Trung Quốc nhưng vẫn dùng từ “tàu lạ”. Điều này làm cho câu chuyện quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vốn đã nhạy cảm, phức tạp càng trở nên phức tạp hơn.

Thiết nghĩ vì sự tôn trọng nguyên tắc trong sáng của Tiếng Việt, các nhà làm luật tham gia soạn thảo luật đặc khu cần thay đổi cách dùng cụm từ ở mục 4 Điều 55 hoặc trả lời cho người dân về lý do tại sao phải dùng kiểu ngôn ngữ này. Đất nước đang cố gắng trong tiến trình tiến tới minh bạch mọi lĩnh vực, nay ngôn ngữ luật cũng không được minh bạch, tại sao vậy ? Còn nếu thực sự vì những lý do nào đó liên quan đến đặc thù soạn thảo văn bản luật hoặc lý do cao siêu nào mà dân “chưa đủ trình độ để hiểu” thì cũng cần giải thích cho các cử tri được rõ. Luật đặc khu chắc chắn là hướng đến rất đông người nước ngoài, nghĩa là phải dịch sang các ngôn ngữ khác, vậy nước ngoài họ nghĩ gì về sự rắc rối của Tiếng Việt ? Không hiểu Bộ trường Dũng có nghĩ lo ngại và thắc mắc của người dân là có lý ?

Đức Nguyện

 

Chủ đề:
[vivafbcomment]
Tin cập nhật