Phản biện và giàn thiêu

Tiếng nói phản biện không được phát huy đúng giá trị; mạng xã hội biến thành “giàn thiêu dư luận” (như một báo điện tử ví von), đầy thị phi-đó là thực trạng của vấn đề ngôn luận ở nước ta hiện thời và tính thiếu nghiêm túc, bát nháo trên mặt trận thông tin, tư tưởng này đang tác động rất tiêu cực nếu các cấp lãnh đạo, quản lý không có các giải pháp cân bằng, chấn chỉnh sẽ gây nhiều hệ lụy khôn lường cho đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước.

Đảng, Nhà nước luôn đề cao tiếng nói phản biện xã hội nhằm hoàn thiện các chủ trương, chính sách cũng như công tác hành pháp, quản trị đất nước ở mỗi thời kì. Khuyến khích, lắng nghe và tiếp thu tiếng nói phản biện-những quan điểm này được Đảng định rõ trong các nghị quyết chỉ đạo hành động của toàn Đảng. Đảng đã giao hẳn nhiệm vụ này cho Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN đã yêu cầu các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội như Tổng Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên…cụ thể hóa thành các cách thức để phát huy tiếng nói phản biện. Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của các tiếng nói phản biện thông qua nhiều kênh đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, sự phát triển chung của đất nước. Sự lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản biện xã hội được dư luận hoan nghênh nhất gần đây là Quốc hội chưa thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) khi có nhiều ý kiến góp ý cả trong nước và ngoài nước. Phải thừa nhận rằng, môi trường phản biện Luật đặc khu đã khác nhiều so với sự phản biện các đề án khai thác bô-xít Tây Nguyên, sáp nhập Hà Tây và một phần Hòa Bình vào Hà Nội, xây dựng nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh…Hiệu quả của đợt phản biện này cần được phát huy rộng rãi hơn. Và phản biện cần được nhìn nhận như phương thức làm sống cơ thể xã hội, để cơ thể xã hội không bị “chết lâm sàng”như một giáo sư khoa học từng triết lý. Thực tâm nghe phản biện, không định kiến, không hình thức, không giả vờ…đó là những thái độ bắt buộc đối với những cơ quan, cá nhân được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội.

Như trên đã nói, Đảng, Nhà nước không thiếu chủ trương, chính sách để nuôi dưỡng môi trường phản biện xã hội. Nhưng trên thực tế, phản biện xã hội theo phương diện chính thống, nghiêm túc còn rất thiếu sức sống. Nhiều tiếng nói phản biện có giá trị chưa/không được lắng nghe, tiếp thu do vậy không chỉ gây lãng phí về tài nguyên chất xám; làm giảm trách nhiệm, sự nhiệt tâm của các cá nhân tham gia phản biện, ảnh hưởng tiêu cực đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Có nhiều sự việc, theo thời gian chứng minh hậu quả của việc cấp lãnh đạo, quản lý đã không lắng nghe tiếng nói phản biện và muốn sửa sai thì đã quá trễ.

Nghịch lý hiện nay là, trong khi phản biện chính thống, nghiêm túc chưa được thiết kế một “sân chơi” đúng nghĩa thì mạng xã hội đã dâng ngập như một cơn lũ không kiểm soát nổi khiến xã hội muốn “sặc nước”. Mạng xã hội đang tập hợp quá nhiều công cụ, gần như là một không gian vô tận, cho phép người tham gia vào hệ thống mạng này thả sức tung hoành. Dễ thiết lập sân chơi, dễ sử dụng, dễ tương tác và đặc biệt là tha hồ “chém gió”. Ở đây xin không bàn đến công dụng tuyệt vời của mạng xã hội ở nhiều tính năng, nhất là khả năng kết nối, tìm kiếm, chỉ xin đặt loại hình này ở góc độ thông tin trong tương quan với môi trường phản biện xã hội chính thống. Không thể phủ nhận rằng, do môi trường phản biện chính thống còn “hẹp cửa” nên nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để lên tiếng. Có rất nhiều tiếng nói nghiêm túc, mang tính xây dựng, đầy trách nhiệm được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nói đồng thau lẫn lộn còn là quá nhẹ với môi trường mạng xã hội hiện nay. Ác độc, cay nghiệt, vô lối, đầy thị phi…là những tính từ đã được chính dư luận mạng dùng để mô tả cái cách mà một số cư dân mạng khi nhảy vào cuộc “ném đá”một vấn đề, một hiện tượng, một cá nhân nào đấy. Nhiều cuộc “ném đá”được xưng là “phản biện”.

Điển hình cho những trận “ném đá”trên mạng xã hội được rao dưới bóng “phản biện”hiện nay là cuộc tranh luận xung quanh công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Xin không bàn đến sự đúng sai/hay dở của công nghệ giáo dục của hệ thống Trường Thực nghiệm, chỉ xin nói về cái cách mà một số cư dân mạng “phản biện”công nghệ này. Qua việc ném đá công nghệ giáo dục, một điều rất dễ nhận thấy của lối “phản biện”trên mạng xã hội lâu nay là tính a dua, “phản biện”theo phong trào của một số cư dân mạng. Không nói là tất cả, nhưng có thể nói là nhiều người khi tham gia “phản biện” một vấn đề lớn, như Luật Đặc khu, công nghệ giáo dục, Luật An ninh mạng…nhưng không hề tiếp cận những đề tài này một cách thấu đáo. Có người chưa đọc một từ trong Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại nhưng sẵn sàng xả ra những kết luận sắc như “dao chém nước”. Được biết, có những người lớn tuổi (nghe dư luận nói ở Vũng Tàu ) còn ném cả cái “của nợ” của mình vào “mặt”Giáo sư dưới danh nghĩa “phản biện” nói là để bào vệ cho cháu mình được trưởng thành trong môi trường giáo dục đúng đắn, lành mạnh ! Sự nguy hiểm, nguy hại của những cách ‘ném đá”dưới vỏ bọc “phản biện” này ngoài việc làm ô uế môi trường đạo đức, văn hóa tranh luận nó còn làm hại chính những ý kiến phản biện nghiêm túc, khoa học. Trong một “sân chơi” quá tự do, “bình đẳng”, cái tốt, cái xấu lẫn lộn; người tham gia sân chơi với tư cách độc giả lại dễ tin, nếu thiếu năng lực cảm thụ, phân tích thì rất dễ bị “sặc nước”. Còn các chủ thể của sự kiện/vấn đề hay cá nhân bị/được “phản biện”nếu không đủ bản lĩnh, khả năng “miễn dịch” thì rất dễ “đột quỵ”. “Giàn thiêu dư luận”, đó là khái niệm tác giả Tư Giang viết trên Vnexpress, nói với thầy của mình là Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết khi ông kiên quyết bảo vệ tinh thần của Nghị quyết 88 nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn cho học sinh.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước thời điểm phải tự vượt lên chính mình. Muốn vượt lên được chính mình phải có tư duy và dám hành động đổi mới. Để cái mới được công nhận bắt buộc phải có thử nghiệm. Môt ý tưởng thử nghiệm bị “ném đá” chết từ trong trứng dưới vỏ bọc “phản biện”thì làm sao còn có đường đi đến cái mới ?

Xây dựng văn hóa phản biện đúng đắn; tạo dựng môi trường phản biện mở, lành mạnh-làm được việc đó cũng là một cách triệt tiêu những cách thức “phản biện”thiếu văn hóa, a dua trên mạng xã hội.

Đức Nguyện

Chủ đề:
[vivafbcomment]
Tin cập nhật