07:44 - 05/06/2018

Nông dân mất đất: Đau đáu nỗi niềm

Trong hành trình phát triển, mở rộng chỉnh trang các đô thị lớn, có một sự thật dư luận không thể làm ngơ, là diện tích đất nông nghiệp, những mảnh vườn ruộng lúa của người nông dân dần bị thu hẹp rồi mất đi, nhường chỗ cho các khu nghỉ dưỡng, dãy nhà phố… mọc lên. Phải chăng người nông dân hài lòng với đổi thay đó, chịu đánh đổi môi trường sống vốn dĩ của mình để có cơ hội tiếp cận một cuộc sống văn minh hiện đại hơn?

Câu trả lời của những người nông dân, thật ra là từ chối. Điều này mâu thuẫn với quan điểm của chính quyền và các nhà đầu tư, theo định hướng phải hiện đại hóa đời sống, tạo điều kiện sống tốt nhất cho xã hội. Tương tự công tác bảo tồn bảo tàng các giá trị văn hóa, lịch sử, mâu thuẫn giữa việc cải tạo hiện trạng hạ tầng, vật chất để cải thiện hoàn cảnh sống, với việc bảo lưu các giá trị vốn có, về môi trường sinh thái tự nhiên, điều kiện cuộc sống truyền thống, là luôn tồn tại. Vấn đề nằm ở chỗ, sự chung tay hợp tác giữa các nhà đầu tư, và chính quyền, với những người dân đang sống trong hiện trạng đời sống của họ, nên diễn ra như thế nào.

Bao nhiêu hộ nông dân đã phải rời đi khỏi những khu vực đất dự án với mức phí đền bù ít ỏi?

Hiện đại hơn là tốt hơn?

Đại diện truyền thông tập đoàn Sun Group, một trong những nhà đầu tư lớn về hạ tầng đô thị và du lịch tại Đà Nẵng chia sẻ cùng Làng Mới, vấn đề đối kháng giữa phát triển hạ tầng hiện đại hơn với giữ nguyên hiện trạng có sẵn là không thể tránh khỏi. Từ góc độ nhà đầu tư, tập đoàn này, cũng như các đơn vị khác, định vị việc đầu tư là cải tạo lại hạ tầng kỹ thuật, khai thác hạ tầng bất động sản và các giá trị liên quan theo hướng hiện đại hơn, là tốt hơn cho cuộc sống. “Ai cũng thấy 1 căn hộ thông minh, đầy đủ tiện nghi sẽ tốt hơn nhiều so với 1 mái nhà tranh. Ai cũng thấy sử dụng những dịch vụ công nghệ số sẽ giúp tiết kiệm các chi phí và thời gian cho xã hội tốt hơn là giữ nguyên hoạt động lâu đời. Đơn giản như việc có 1 sân bay gần khu vực anh sống, sẽ tốt hơn là anh cứ phải cưỡi ngựa. Nhưng để có được những tiện ích tốt hơn đó, người ta cần đánh đổi lại những mất mát nhất định về môi trường sống, điều kiện tự nhiên và cả tâm lý con người nữa. Nhiều tập quán, nét văn hóa sẽ mất đi để nhường chỗ cho cái mới, cái tân tiến xuất hiện, mà điều đó phần lớn là tốt hơn”. Đại diện truyền thông này nhấn mạnh như vậy.

Tâm sự này gợi lại 1 câu chuyện hơn 15 năm trước. Tại 1 cuộc tiếp xúc người dân Sơn Trà giải tỏa đền bù nhường đất cho 1 dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng lúc đó giải thích, những dự án đầu tư kinh tế sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho địa phương. Ít nhất, các dự án giúp hiện trạng thành phố khang trang sạch đẹp hơn, mang lại cho người dân cuộc sống văn minh hiện đại.

Một cách điềm đạm, một bà mẹ nông dân 80 tuổi đã xin phát biểu đáp từ. Bà cho biết gia đình bà sống trên mảnh đất nông nghiệp mấy đời, kế tục nhau làm ruộng trồng rau. Dù đó chỉ là mảnh đất bạc màu, nhưng từ đời ông bà đến cha mẹ của bà, đều canh tác trên mảnh đất đấy. So với giá thị trường, mảnh đất nông nghiệp không đáng là bao nhiêu, nhưng là cơ sở tạo ra thực phẩm nuôi sống 1 gia đình. Theo dự án đầu tư, gia đình bà phải dọn đi và mảnh vườn sẽ trở thành một lô đất đô thị, có giá trị cao hơn gấp vài chục lần. Nhưng gia đình bà thì chỉ nhận được khoản tiền đền bù không đủ mua 1 suất tái định cư, và đáng lo hơn là không còn đất canh tác nữa.

Bà cụ đặt câu hỏi: “Theo ông Chủ tịch, chúng tôi nên giữ mảnh đất vườn rẻ mạt để con cháu tiếp nối làm chủ nó, trồng luống rau cây cà kiếm miếng ăn, hay nên di dời để mảnh đất được đô thị hóa và con cháu mãi mãi mất quyền sở hữu, may mắn lắm thì được nhận làm thuê làm mướn ở nơi đó?”.

Một vị lãnh đạo có tiếng là giỏi biện bác như ông Nguyễn Bá Thanh, đã không trả lời được câu hỏi đó. Cho đến nay, câu hỏi này vẫn được đặt ra, dưới nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng sẽ có chung một điểm: khó trả lời!

Hãy đối thoại và hợp tác!

Rõ ràng trong mắt những người nông dân, những người dân quen với cảnh đất vườn thư thả, cuộc sống hiện đại văn minh là hấp dẫn. Nhưng đánh đổi cuộc sống vốn có để nhận lấy những giá trị mới đó, họ ngần ngại, bởi lo lắng sẽ mất đi nét văn hóa truyền thống, nếp sống tập tục lâu đời, và nhất là mất đi cơ sở sản xuất. “An cư lạc nghiệp” là quan điểm sống bao đời của họ, mà chữ an cư với họ, là cuộc sống không đua tranh bon chen, thanh nhàn đơn giản nhất.

Đánh đổi sở hữu đất nông nghiệp lấy hạ tầng đô thị hiện đại, liệu có phải là lựa chọn hài lòng của người nông dân?

Để xử lý vấn đề này, cách thức được nhiều người đưa ra, là hãy để các bên có quyền lợi liên quan trực tiếp đối thoại và hợp tác. Điều này, rất cần sự quản lý và thái độ minh chính của các cấp chính quyền ở địa phương.

Một cựu lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường quốc gia từng tâm tư, phải chăng nên có sự điều chỉnh hợp lý cung cách hành xử với tài nguyên đất đai hiện nay. Tài sản này của toàn dân, hãy tôn trọng quyền lợi toàn dân, bằng cách để họ điều đình với chính các cơ hội của họ.

Nếu nhà đầu tư muốn đến 1 vùng đất để hoán cải hoàn cảnh ở đó, hướng đến lợi nhuận cao hơn, hãy để họ điều đình với người dân sở tại. Mâu thuẫn sẽ chỉ phát sinh khi đối thoại này là không công bằng, mà nguyên nhân là do chính quyền, trong mục tiêu xúc tiến, cầu thị nhà đầu tư đến làm ăn, luôn chọn cách đứng ra “giải tỏa mặt bằng” cho doanh nghiệp. Do lý luận quản lý, áp khung giá không thỏa đáng, chính quyền có thể tạo ra những xung đột bất đồng với người dân, và điều đó khiến người dân nhìn các dự án đầu tư 1 cách cực đoan, dẫn đến đối đầu với nhà đầu tư hơn là hợp tác.

Như thế, để người nông dân chấp nhận “đổi đất lấy hạ tầng”, cần phải có các giá trị trao đổi tương đồng, và sự đối thoại công khai. Người nông dân sẽ chỉ chấp nhận rời đi khỏi miếng vườn ao cá của họ, khi thấy tiền đồ tương lai cho con cháu họ tốt hơn. Nhà đầu tư cũng tránh được những điều tiếng tổn thất với những dự án có sự đồng thuận lớn, thật sự mang lại giá trị bền vững cho người dân và cải thiện tích cực hơn môi trường cuộc sống tại chỗ.

Nếu không được như vậy, tâm trạng đau đáu nỗi niềm của người nông dân sẽ vẫn còn đó, dù các dự án đầu tư có tích cực và hiệu quả thế nào đi nữa. Câu hỏi mà họ đặt ra, vẫn nguyên giá trị băn khoăn: “Chúng tôi nên giữ mảnh đất vườn rẻ mạt để con cháu tiếp nối làm chủ nó, trồng luống rau cây cà kiếm miếng ăn, hay nên di dời để mảnh đất được đô thị hóa và con cháu mãi mãi mất quyền sở hữu, may mắn lắm thì được nhận làm thuê làm mướn ở nơi đó?”.

Thụy Bất Nhi

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Góc nhìn, Tiêu điểm, Xã hộiDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
  • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

    Trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 99,79%, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp”. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu 99,79%. Nghi lễ tuyên thệ được tổ […]

  • Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước ​

    Chiều nay (22/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch […]

  • Không ban hành chính sách làm tăng chi NSNN

    Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong quản lý ngân sách, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi NSNN, đặc biệt, không ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi không cân đối được nguồn để thực […]

Tam nông
  • Hướng Hóa tập trung nâng cao giá trị thương hiệu “cà phê Khe Sanh”

    Những năm gần đây, người trồng cà phê Hướng Hóa đã bắt đầu chú trọng đến việc nâng cao chất lượng hạt cà phê, xây dựng thương hiệu cà phê sạch, từng bước đưa cà phê Khe Sanh vươn ra chiếm lĩnh thị trường thế giới. Đến nay, dự án “Xây dựng, quản lý và […]

  • Lấy ý kiến về 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức lấy ý kiến về 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, trong đó 5 sản phẩm đứng đầu gồm: 1- Lúa gạo; 2- Cà phê; 3- Cao su; 4- Điều; 5- Hồ tiêu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang […]

  • Ngành chăn nuôi Việt không có thương hiệu chính thống

    Ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển đã nhiều năm nay, tuy nhiên, sản phẩm chăn nuôi của nước ta vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh, ngay cả tại thị trường trong nước. Giải thích cho tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng là do chăn nuôi Việt Nam không có thương hiệu […]