23:09 - 31/05/2019

Những tộc người xăm mặt, xăm mình

Theo các nhà nghiên cứu, tục xăm mặt, xăm mình có từ rất lâu, vào thời kỳ đồ đá. Xăm hình không chỉ là hình thức làm đẹp mà còn có ý nghĩa ma thuật.

Theo quan niệm của nhiều tộc người, hình xăm giúp tránh được vũ khí của kẻ thù lúc lâm trận. Ở một số bộ tộc, hình xăm trên trán, ngoài tác dụng thẩm mỹ, gây ấn tượng với người xung quanh nó còn mang ý nghĩa tín ngưỡng là chống thư bùa, bảo vệ sức khỏe và là một trong những dấu hiệu để nhận biết người quen, họ hàng.

1.Một số tộc người như Brâu, Xê Đăng, Cơ Tu… sinh sống ở miền núi Quảng Nam và Kon Tum trước đây cũng có tục xăm mặt xăm mình. Người Brâu là một trong những dân tộc có số dân thấp nhất trong cộng đồng các dân tộc ít người ở Việt Nam. Họ sinh sống ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Phụ nữ Brâu có tục xăm mặt và cà răng căng tai. Cụ bà Nàng Bun là nhân chứng cuối cùng về tập tục xăm mặt của tộc người và đã mang gương mặt xăm về với tổ tiên hơn 10 năm nay.

Người Cơ Tu ở miền núi Quảng Nam cũng nổi tiếng với tục xăm mình. Khi đến tuổi trưởng thành, cả nam và nữ đều thích xăm hình trên mặt. Người ta sử dụng cây rừng (axáp) đốt cháy để hứng lấy khói, dùng gai mây bỏ vào một ống trúc nhỏ để làm cán và xăm lên vị trí đã định, sau đó bôi thuốc và khói cây rừng lên các vết xăm. Nghệ thuật xăm hình của đồng bào Cơ Tu được Le Pichon đề cập đến trong tác phẩm “Những người săn máu”: “Họ thường xăm những hình vẽ kỳ lạ; trên trán hình padil ya ýa (người đàn bà nhảy múa); ở hai mép xăm mặt trời; hai lông mày kéo dài ra bằng một loạt những chấm lớn màu đen ra đến phần trên lỗ tai; trên mình xăm sao và hình chữ thập”.

Cụ bà Nàng Bun, nhân chứng cuối cùng về tập tục xăm mặt của người Brâu. Ảnh: Nguyễn Văn Kự

2.Các tộc người cư trú ở vùng Đông Nam Á lục địa từ thời xa xưa cũng đã phổ biến về tục xăm mặt xăm mình. Những người phụ nữ dân tộc Chin ở tiểu bang Chin thuộc khu vực miền núi hẻo lánh phía tây Myanmar, từ lâu đã nổi tiếng với khuôn mặt xăm hình. Truyền thuyết của người Chin kể rằng một vị vua đi ngang qua ngôi làng, thấy phụ nữ ở đây xinh đẹp nên đã bắt về làm vợ. Từ đó, các gia đình người Chin, khi con gái lên 11 – 15 tuổi thì bắt đầu xăm lên mặt như là cách hủy hoại dung nhan xinh đẹp để chúng không bị bắt cóc bởi các ông vua hám sắc. Về sau, xăm mặt trở thành tập tục gắn với quan niệm thẩm mỹ của tộc người.

Myanmar có đến 6 nhóm Chin khác nhau, mỗi nhóm bộ tộc lại có những hình xăm đặc trưng, có thể xăm toàn bộ khuôn mặt hay thậm chí là xuống tới cổ. Hình xăm phổ biến là chữ y, chấm tròn, đường kẻ theo hàng, hình mạng nhện hay những đường vằn lớn dữ tợn như mặt hổ nên các người láng giềng ngoài tộc trong vùng gọi họ là “người mặt hổ”. Người dân nơi đây xăm mặt là để làm đẹp, để được thần linh bảo vệ, thể hiện bản sắc tộc người chứ không phải tự làm xấu mình như câu chuyện trong truyền thuyết. Họ làm vậy cũng nhằm phân biệt, tránh nhầm lẫn với người của bộ tộc khác. Qua năm tháng, những hình xăm trở nên thân thuộc với người phụ nữ Chin và trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp, sức chịu đựng và lòng tự hào của họ. Thậm chí, nếu phụ nữ không có hình xăm trên mặt thì sẽ khó lấy được chồng.

Vùng Đông Nam Á hải đảo cũng có nhiều tộc người giữ tập quán xăm mình. Bộ lạc Butbut, một nhóm dân tộc thiểu số sinh sống tại làng Buscalan, vùng Kalinga, ở miền bắc Philippines cũng nổi tiếng không kém với nghệ thuật xăm hình. Theo truyền thống, những hình xăm bằng tay này chỉ dành cho những chiến binh Butbut bản xứ. Phụ nữ vùng Kalinga coi xăm hình là một cách làm đẹp. Hình xăm đại diện cho nhan sắc và địa vị của người phụ nữ. Còn đối với nam giới, họ xăm để thể hiện những việc dũng cảm mà họ đã làm, đặc biệt là những buổi săn bắn đầy mạo hiểm. Mỗi loại hình xăm và diện tích xăm trên da cũng thể hiện những thành tích mà người đó đạt được.

Phụ nữ dân tộc Butbut, làng Buscalan, vùng Kalinga, ở miền Bắc Philippines với hình xăm trên hai cánh tay. Nguồn: New York Times

3.Hình xăm trên thân thể của các tộc người ở vùng Đông Nam Á là nét bí ẩn, độc đáo nhất trong tập quán trang điểm. Ngày nay, tục xăm mình truyền thống của các tộc người vùng núi rừng Trường Sơn – Tây Nguyên đã lùi vào dĩ vãng. Một số bạn trẻ dân tộc ít người có hình xăm nhưng theo trào lưu hiện đại chứ không theo cách truyền thống của ông bà ngày xưa. Ở Myanmar, tập tục này bị chính phủ xóa bỏ từ năm 1960 nhưng người Chin sinh sống ở các vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh vẫn chưa chịu từ bỏ tập tục, họ vẫn xăm hình cho một số người còn muốn lưu luyến với nghệ thuật trang trí trên thân thể của ông bà tổ tiên. Ở Philippines, một bộ phận thanh niên muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật xăm mình. Họ vẫn thích học kỹ thuật xăm mình từ những nghệ nhân lớn tuổi và tạo ra những hình xăm hiện đại.

Một số làng bản của huyện Mindat, tiểu bang Chin, nơi sinh sống của những tộc người xăm mặt trở thành điểm du lịch thú vị của du khách trong và ngoài nước. Đường quốc lộ đến tiểu bang Chin được nâng cấp tạo điều kiện cho nhiều người tìm đến đây khám phá văn hóa bản địa. Tuy nhiên, để đến được các ngôi làng của họ thì không phải dễ dàng vì bộ tộc này thường ở trên các mỏm núi cao, đường đi phải vượt qua những khúc cua tay áo bên núi cao vực sâu. Nhưng ngay ở huyện lỵ Mindat, du khách cũng thường bắt gặp các nhóm thổ dân Chin mang gùi đi chợ hoặc đi thăm bà con với gương mặt có nhiều hình xăm. Họ vui vẻ, tự hào để du khách ngắm nhìn gương mặt lạ và độc đáo của mình. Ở huyện lỵ Mindat có bà Yaw Shen và người hàng xóm Hung Shen, cả 2 đều gần 90 tuổi, đã trở nên nổi tiếng với hình xăm trên mặt và đeo đôi khuyên to, làm cho dái tai căng ra, giống như các cụ bà người M’nông, Mạ, Xtiêng ở Tây Nguyên. Đặc biệt, bà Yaw Shen biết thổi sáo, một nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chin đang dần mai một. Đó là “món quà” nghệ thuật đặc sắc để phục vụ khách du lịch khi đến tận nhà thăm hỏi cụ bà và tìm hiểu văn hóa của bộ tộc Chin.

Tấn Vịnh

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Làng mớiDanh mục ,
Tin cập nhật
  • Đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp gà, vịt đạt “hiệu suất tối ưu”

    Ruột khỏe mạnh giúp gia cầm đạt được hiệu suất tối ưu, đáp ứng mong muốn của nhà chăn nuôi. Nhiều chỉ tiêu chính của hiệu suất chăn nuôi, chẳng hạn như chuyển đổi thức ăn, trọng lượng cơ thể và mức tăng trung bình hàng ngày đều bị ảnh hưởng bởi sức khỏe đường […]

  • Sơn La: Quả na “được giá” sau khi nông dân vào hợp tác xã

    Với những thế mạnh sẵn có, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương; từ một huyện nghèo của tỉnh Sơn La, Mai Sơn ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường nông sản Việt. Huyện Mai Sơn (Sơn La) có diện tích là 142.670ha, trước […]

  • Trao tặng trường học và sữa Vinamilk tại Quảng Ninh

    Ngày 22/8/2018, tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ trao tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Sơn và trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ […]

Sự kiện
  • Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm tại vùng biển Việt Nam

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chiều 22/8/2019, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê […]

  • Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông

    Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông. Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc lần thứ 2 đã vi phạm vùng đặc quyền […]

  • Thủ tướng: Phát triển miền Trung, đừng để “hai chân dẫm vào nhau”

    Nêu tình hình phát triển công nghiệp và du lịch của miền Trung, Thủ tướng đặt vấn đề, cần tránh mâu thuẫn trong lựa chọn ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Nói nôm nà là làm sao để “hai chân không dẫm vào nhau”, có được bước đi nhanh […]

Tam nông
  • Sơn La: Quả na “được giá” sau khi nông dân vào hợp tác xã

    Với những thế mạnh sẵn có, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương; từ một huyện nghèo của tỉnh Sơn La, Mai Sơn ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường nông sản Việt. Huyện Mai Sơn (Sơn La) có diện tích là 142.670ha, trước […]

  • Vùng chuyên canh mía ở Phú Yên chết khô, nông dân trắng tay

    Nắng hạn kéo dài khiến nhiều đồng mía ở các huyện miền núi tỉnh Phú Yên bị chết khô. Người trồng mía nơi đây đang đối mặt với vụ mùa trắng tay. Ông Hồ Văn Hiếu, ở xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bần thần đứng bên ruộng mía bị […]

  • “Cần tránh tư tưởng thoả mãn, tự bằng lòng” trong xây dựng nông thôn mới

    Đó ý là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng(ĐBSH) và Bắc Trung Bộ (BTB) giai đoạn 2010-2020; định hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020. Theo Phó […]