Năm nào cũng vậy, vào ngày 5/9 khắp nơi học sinh lại nô nức chào đón lễ khai giảng năm học mới. Toàn quốc có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cùng hân hoan chào đón ngày trọng đại này. Có người vui, có người buồn. Làm cha mẹ chúng ta mong muốn điều gì với con trong ngày hội đến trường?
Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng trải qua rất nhiều lần được dự lễ khai giảng. Lần nào cũng vậy, sau những chuỗi nghỉ hè dài chúng ta quay trở lại mái trường thân yêu để gặp lại thầy cô, bạn bè thì cảm xúc mỗi lần đều khác nhau. Có những kỷ niệm in bao nhiêu nước mắt sau kì nghỉ hè khi có một người bạn mãi không bao giờ đến trường, bạn nằm lại nơi dòng suối, con sông. Lớp học vắng một góc bàn, vắng một nụ cười. Để rồi cứ nghe tiếng trống khai trường ta lại lắng lòng nhớ về bạn, mắt lại cay. Ta lại nhớ lại trường xưa, lớp cũ, thầy cô giáo xưa của chúng ta. Đó là những kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời.
Ngày đầu tiên đi học chúng ta hầu như ai cũng mắt ướt nhạt nhòa, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cha mẹ run rẩy bước đến trường. Khai giảng ở đâu cũng vậy, là cờ hoa, là diễu hành, là văn nghệ chào mừng, là đọc thư của Bác Hồ, đọc thư của Chủ tịch nước và xúc động hơn cả là tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới bắt đầu. Khi những chùm bóng bay được thả lên bầu trời kèm theo những ước mơ của thầy cô và học trò thì hầu hết các em đều ngước những đôi mắt trong veo nhìn theo để gửi gắm mong muốn của mình.
Có những điều trong cuộc đời mỗi chúng ta nó diễn ra như một thói quen cảm xúc mà nếu không có chúng ta sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Một trong những thói quen mong đợi không thể thiếu đó là ngày khai giảng.
Hôm nay, con gái tôi cũng đi khai giảng. Lần thứ ba dự lễ khai giảng, nhưng con đã háo hức từ cả một tuần trước khi đi tổng duyệt. Con thao thức không ngủ được, đêm con trằn trọc và mong trời mau sáng. Con ngắm mình trước gương lâu hơn trong bộ đồng phục quen thuộc. Con khẽ mỉm cười khoe hôm nay con được đi qua lễ đài để vẫy cờ chào đại biểu mẹ ạ. Với con, khai giảng là con có cô giáo mới, lớp học mới, sách vở mới và bạn bè mới. Với con hơn một giờ ngồi dự lễ khai giảng đó là cả một bầu trời hạnh phúc và vui tươi. Với con hơn một giờ đồng hồ đó là cả một tuần con hăng say luyện tập, tổng duyệt. Với con là ngày con thấy cô giáo của con mặc áo dài xinh lắm. Dù như thế nào tôi vẫn muốn vẽ vào tâm hồn con một cuộc sống màu hồng, tôi muốn con yêu cuộc sống này, yêu ngôi trường con đang theo học, yêu những ai đang sống xung quanh con.
Hôm nay, cả nước đón chào lễ khai giảng, cờ hoa tung bay ngập màu sắc, từ những bé mồ côi đến những bé khuyết tật. Từ những ngôi trường nhỏ ở một thành phố lớn đến những ngôi trường đơn sơ trên những nẻo vùng cao. Từ những con xúng xính váy áo nhiều màu đến những em bé chân không mang dép nhưng tất cả đều chung một cảm giác hân hoan đón chào năm học mới.
Thật ra trong lòng mỗi người làm cha mẹ, không gì sánh được với nụ cười của con, niềm vui của con. Dù con lẫm chẫm bước bước đi đầu tiên vào lớp 1 hay con chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, đại học thì với cha mẹ con vẫn bé bỏng, dại khờ vô cùng. Mỗi một mùa khai giảng cha mẹ lại mong con trưởng thành hơn, con đến trường được an yên hơn, mặc dù hiện tượng bạo lực học đường, xâm hại tình dục và một vài những tiêu cực khác mà thông tin đưa hàng ngày trên mạng xã hội nhưng cha mẹ vẫn tin tưởng rằng bức tranh về giáo dục hôm nay nó không hề tối và ảm đạm chút nào. Cha mẹ vẫn mong sau ngày khai giảng con sẽ được học gì và sau này con vận dụng kiến thức đó như thế nào để có ích trong cuộc sống.
Tấm vé vào đời không nhất thiết phải là cánh cổng đại học. Con làm công việc gì cũng không quan trọng mà cần nhất vẫn là công việc mà con yêu thích và vừa với sức của mình. Cha mẹ nào chẳng mong muốn con của mình có một công việc mà con yêu thích, lấy được người mà con yêu thương. Đó là những điều tưởng chừng như rất bình dị nhưng không phải lúc nào cũng đến với con. Có một điều chắc chắn ngày hôm nay cha mẹ có thể làm cho con, đó là nắm tay con đến trường, trao gửi con cho thầy cô, cùng con nở nụ cười đón chào năm học mới với những ước mơ, hoài bão đang lớn dần lên trong con.

Hôm nay, hều hết trên các diễn đàn, trên facebook ai có con đang độ tuổi đến trường đều đăng ảnh ngày trọng đại này. Người đăng giọt nước mắt của con, người đăng nụ cười của con trên sân khấu, người đăng cái nắm tay ân cần của cô giáo, người lại đăng phút chạnh lòng khi nghĩ tới các em vùng cao. Tựu chung đều hướng về ngày hội đến trường. Tất cả đều chung một cảm xúc bồi hồi nhớ lại ngày khai giảng của mình, tất cả đều mong muốn kỳ vọng một nền giáo dục đổi mới tích cực hơn, tất cả đều mong muốn bệnh thành tích không còn tồn tại nữa, mọi đứa trẻ đến trường đều được vui chơi, học tập và bình đẳng như nhau.
Nhưng cũng một vài người không khỏi xót xa khi đâu đó vẫn còn những đứa trẻ không được đến trường, những đứa trẻ đứng ngoài cánh cổng trường nhìn các bạn ríu rít. Không khỏi xót xa khi vẫn còn những em bé ở khoa ung bướu không thể về dự khai giảng cùng các bạn. Trong nụ cười chúng ta cũng dành những phút lặng để chia sẻ đến các con.
Chúng ta, ngày hôm nay đều vui với ngày hội của con, mong con có một năm học mới vui vẻ, nhiều thành công và bổ ích. Chúng ta mong ngành giáo dục có một năm khởi sắc và chúng ta mong con mỗi ngày đến trường là một ngày vui.