Mặt trái của “thành phố đáng sống”

Không cần đợi đến tương lai, hạ tầng Đà Nẵng mới “bắt kịp” hai đầu đất nước, kẹt xe và thiếu trầm trọng chỗ đỗ ô tô giờ không còn là đặc sản của riêng Hà Nội và Sài Gòn nữa. Dù chính quyền cố gắng quy định đậu đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ nhưng việc cứ “điều chỉnh quy hoạch” bằng các mối quan hệ thân hữu và nhồi nhét nhà cao tầng vào trung tâm đã khiến hạ tầng giao thông Đà Nẵng vốn đã chật hẹp lại ngày càng chịu nhiều áp lực hơn.

TP.Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Là thành phố phát triển sau, lẽ ra lãnh đạo Đà Nẵng phải biết lắng nghe cảnh báo từ rất sớm của nhiều nhà chuyên môn hay rút được kinh nghiệm từ những thành phố đi trước mình, nhưng giờ, Đà Nẵng lại mắc phải những lỗi y hệt như những đô thị lớn của Việt Nam: quy hoạch tồi và quản lý kém. Không chỉ vậy, Đà Nẵng còn thua cả các tiêu chí căn bản để đánh giá chất lượng sống của một đô thị, đặc biệt là 2 tiêu chí có thể cảm nhận được bằng mắt thường, là mật độ cây xanh và các thiết chế văn hoá. Trong khi mật độ cây xanh công cộng của Hà Nội và TPHCM trung bình khoảng 2m2/người thì Đà Nẵng còn chưa đến 1m2/người, thuộc hàng thấp nhất cả nước. Có cảm giác như giới quan chức ở Đà Nẵng không có khái niệm về cảnh quan công cộng hay điểm nhấn kiến trúc nên công tác quy hoạch đối với họ chỉ là việc làm sao “băm” con đường ra được càng nhiều lô càng tốt, bất kể trước mặt là bãi biển xanh trong hay dòng sông thơ mộng.

Ứng xử với thiên nhiên thế nào sẽ thể hiện phông nền văn hoá thế ấy nên không chỉ ở phần cứng, Đà Nẵng còn mắc lỗi với phần mềm. Một thành phố được quy hoạch bài bản phải đặt các giá trị nhân văn lên trước tiên, mở nhiều con đường phải song song với việc bảo tồn các di tích cổ xưa, phát triển đô thị phải đảm bảo các không gian văn hoá công cộng để kết nối con người lại với nhau, cấp phép nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp phải đi đôi với việc bảo tồn các làng nghề truyền thống và bảo vệ được lợi ích của cộng đồng dân cư ở nơi đó. Cứ tìm mọi cách tăng nguồn thu trước mắt và mãi chạy theo các danh hiệu hình thức mà quên đi các giá trị hồn cốt của mình thì đô thị chỉ còn là những cao ốc bọc kính bóng loáng như gã trọc phú mới trúng đất, khoác toàn đồ hiệu bên ngoài mà rỗng tuếch bên trong.

Tháng 3 vừa rồi, hãng tư vấn độc lập Mercer mới công bố danh sách các thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới năm 2018. Theo đó, Vienna, thành phố bên dòng Danube xinh đẹp và là “thánh đường” của âm nhạc cổ điển phương Tây, vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng năm thứ 9 liên tiếp. Trong khi Singapore là tấm gương mẫu mực về quy hoạch và bảo tồn di sản văn hoá tiếp tục dẫn đầu châu Á ở vị trí 25, còn thủ phủ của nghệ thuật đương đại thế giới là New York xếp thứ 45. So với năm ngoái, TPHCM và HN đổi chỗ cho nhau, lần lượt thứ 152 và 155. Còn xứ sở Nghìn lẻ một đêm của nàng Sheherazade xinh đẹp, Bagdad đứng tận thứ 231, cuối bảng xếp hạng do tình trạng bạo lực sắc tộc gia tăng.

Có nhiều yếu tố để đánh giá chất lượng sống của một thành phố nhưng tiêu chí quan trọng mà bất kỳ tổ chức uy tín nào cũng đưa lên hàng đầu là Môi trường chính trị, tức mức độ tham gia của một cá nhân thông qua lá phiếu hay đóng góp tiếng nói vào các chính sách đối với chính quyền ở đô thị đó. Vậy nên, một thành phố mà hầu hết dân chúng đều từ chối vai trò giám sát đầy quyền lực của mình đến mức chấp nhận bị đẩy ra bên lề các quyết sách liên quan thì chắc chắn, thành phố ấy không thể đáng sống được, dù lấp lánh đến đâu.

Lê Trọng Vũ

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Tin nóngDanh mục ,
[vivafbcomment]
Tin cập nhật