Lòng tự hào dân tộc

Tôi vốn là tín đồ của túc cầu giáo ngay từ tấm bé. Không một trận bóng đá nào trong và ngoài nước được trực tiếp truyền hình mà tôi bỏ qua ( trừ khi bệnh và đi công tác ở những nơi không có sóng truyền hình). Vậy mà những năm gần đây tôi đã “ dị ứng”; “ tẩy chay” với bóng đá Việt bởi nhiều sự cố rất đáng buồn. Xuống cấp có. Bán độ có. Lợi ích nhóm có…. Từ đó nghe thông tin có bóng đá là tôi chuyển kênh hay làm công việc khác để “ tránh né” những dư âm bóng đá  đến với mình.

Vậy mà hôm nay tay tôi đã run lên khi đánh những dòng chữ trên máy tính; khi bên ngoài thành phố tiếng hò reo vang dội khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đã lọt vào vòng chung kết bóng đá Châu Á; mắt tôi rưng rưng khi nghe tiếng reo hò đến khan cổ của người bình luận viên bóng đá của Truyền Hình Việt Nam; thấy đôi mắt già nua như ứa lệ của người HLV từ đất nước xứ sở kim chi; thấy những chàng trai “ made in Việt Nam” thật dễ thương mà cũng quá hào hùng. Họ đã mang lại niềm vinh quang quá tuyệt vời cho đất nước chúng ta.

Lâu quá rồi cả nước mới có được cái cảm xúc thăng hoa hạnh phúc đến như vậy. Nhớ lại lúc chiều thằng bạn thân từ Trung Quốc nhắn tin “ cả gia đình đang ở sân vận động bên Tàu để ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam” tôi chợt giật mình. Yêu bóng đá thế là cùng. Mấy thằng bạn khác đang làm ở các cơ quan cũng hào hứng không kém khi quyết định xin nghỉ công tác buổi chiều để xem bóng đá và sẽ làm bù vào ngày thứ bảy. Tất nhiên là được bởi thủ trưởng cơ quan họ cũng “ nghiện” bóng đá không kém.

Hôm qua xem truyền hình thấy đưa tin thật cảm động : Một học sinh viết đơn xin nghỉ học; một tổng giám đốc công ty cho toàn thể công nhân nghỉ việc buổi chiều xem bóng đá và sẽ hào phóng cho công nhân nghỉ tiếp ngày tiếp theo để ăn mùng chiến thắng…Nhiều và rất nhiều lý do, nhiều tình huống đầy bất ngờ và lý thú chưa từng có ở Việt Nam. Yêu bóng đá đến thế là cùng,

15 giờ chiều qua, thành phố bỗng vắng tanh người lưu thông trên đường. Các quán cà phê chật cứng người và xe. Các màn hình được bố trí lại để đón lượng khách “ khủng” bất ngờ. 17 giờ 40 phút. Cả thành phố đã vỡ òa. Người người ra đường. Cờ đỏ ra đường. Áo đỏ ra đường. Thấp thoáng là những chiếc xe làm nhiệm vụ của lực lượng công an giao thông với những nụ cười đồng cảm những quyết đoán và nghiêm khắc.

Bao nhiều sự thất vọng, giận dỗi, nghi ngờ, nhàm chán của tôi với bóng đá Viêt Nam bỗng tan biến lúc nào không rõ nữa. Mà tôi tin chắc rằng giờ nầy đây đang có rất nhiều người hâm mộ bóng đá cũng có tâm trạng như tôi.

Các chàng trai của chúng ta quá tuyệt vời. Lòng tự hào dân tộc của chúng ta quá tuyệt vời. Bóng đá Việt quá tuyệt vời.

Hai Lúa

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tiêu điểmDanh mục
[vivafbcomment]
Tin cập nhật