Lệ làng – rào cản hội nhập

Trong một giai đoạn dài của lịch sử, lệ làng phần nào đã góp công bảo tồn văn hóa, bản sắc người Việt trước nguy cơ đồng hóa của ngoại bang. Tuy nhiên thời hội nhập, lệ làng lại là những rào cản phát triển.

Vài ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một clip được dư luận quan tâm. Trong clip, một bảo vệ của một chung cư mặc đồng phục lao vào đấm đá dã man một cụ ông. Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Quang, 68 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị.  Ngày 2/1, vợ chồng ông Quang gửi xe máy ở nhà xe chung cư SaiGon Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) để lên thăm con sinh sống tại đây. Khi ông Quang lấy xe, bảo vệ Nguyễn Mạnh Quân thông báo ông Quang đậu xe sai quy định và yêu cầu đóng phạt 50.000 đồng. Ông Quang không đồng ý và cho rằng nếu đóng phạt thì phải có biên bản nộp phạt. Hai bên tranh cãi, bảo vệ Quân đã lao vào hành hung khiến ông Quang bị gãy mũi chảy nhiều máu phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó Quân đã bị công an triệu tập lấy lời khai làm cơ sở xử lý.

Có một thực tế diễn ra đã nhiều năm tại những điểm trông giữ xe của các đô thị lớn là bảo vệ tự ý đưa ra những quy định xử phạt đối với khách gửi xe. Trong đó phổ biến nhất là việc khách sẽ bị phạt nếu làm mất vé hoặc để xe “sai nơi quy định”. Mức phạt thường dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng. Tất nhiên đây là các quy định do các tổ trông giữ xe tự ý đặt ra nên hoàn toàn không có biên bản giấy tờ. Người gửi xe vì không muốn mất thời gian phiền phức nên thường bấm bụng nộp tiền cho xong. Theo quy định của Luật xử lý các vi phạm hành chính, việc phạt tiền phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, quyết định xử phạt cũng phải tuân theo trình tự thủ tục của pháp luật và đặc biệt hành vi của người bị xử phạt phải là hành vi vi phạm đã được quy định trong các văn bản pháp luật. Chỉ khi hội đủ các yếu tố nói trên, quyết định xử phạt mới được coi là đúng pháp luật. Việc bảo vệ phạt tiền người gửi xe chỉ là những lệ do những người trông giữ xe học nhau đưa ra mà hoàn toàn không dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào.

Trong một thời gian dài, người Việt sống gắn với lệ nhiều hơn luật. Các nhà nghiên cứu từng có quan điểm rằng, làng-một đơn vị hành chính rất đặc thù cùng với vô số những lệ do những người “lãnh đạo” của làng đặt ra đã có công rất lớn bảo tồn những nét văn hóa truyền thống, ngăn chặn và làm thất bại ý định đồng hóa của nhiều triều đại từng xâm lược đô hộ người Việt.

“Công lao” có thể lớn là vậy, nhưng cũng không ít lần chính người Việt cũng khốn khổ vì lệ để rồi thốt lên: phép vua thua lệ làng. Cách hành xử kiểu địa phương, cục bộ, những giấy phép con… bất chấp những quy định của luật pháp chính là mặt trái của lệ làng và nó ngăn cản cái mới, cái tiến bộ, níu giữ trì hoãn và kéo lùi bước tiến của xã hội.

Khoảng một nửa thế kỷ trước, khi hệ thống pháp luật còn sơ sài, những người đại diện cho cơ quan công quyền cũng hành xử bằng lệ. Câu chuyện về những công an viên kê ghế ngồi ở đầu chợ hoặc ngã ba ngã tư đường với một chiếc kéo trong tay. Nam thanh niên chỉ cần để tóc dài hơn bình thường một chút sẽ có ngay một đường kéo từ sau gáy lên đến tận trán để rồi khổ chủ sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ để “khắc phục hậu quả” sao cho đầu tóc của mình có thể tạm ổn để đi ra đường. Nếu  quần mốt “ống loe” rộng hơn so với bình thường cũng được xử lý bằng một đường kéo rạch lên tận đầu gối…

Và đến tận gần đây vẫn còn câu chuyện những người quản lý ở địa phương cũng tùy tiện áp dụng lệ làng đó là trưởng thôn và đoàn thể thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên chặn xe đám cưới để… đòi nợ tiền đóng góp làm đường bê tông của thôn ngày 17/10/2017. Đó còn là những Chủ tịch xã phê vào lý lịch để người xin xác nhận hồ sơ không thể đi xin việc, xin nhập học, lý lịch kết nạp Đảng… chỉ vì bố mẹ họ còn nợ địa phương một khoản tiền nào đó.

Trong nhiều chục năm, nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền vấp phải một “đối thủ nặng ký” đó chính là lệ làng. Ngay cả khi Bộ luật tố tụng hình sự đã ra đời từ nhiều năm, quyền thiết thân nhất của con người đó là quyền tự do thân thể đôi lúc vẫn bị xâm phạm nặng nề như câu chuyện hai cô gái đi uống cà phê, không đem theo giấy tờ tùy thân, bị cơ quan chức năng đưa về trung tâm xã hội TP Hồ Chí Minh.

Làng và lệ làng có công lớn trong lịch sử khi bảo tồn văn hóa người Việt. Nhưng thời thế đã thay đổi, trong xu hướng toàn cầu hóa, những lệ làng bảo thủ, không phù hợp thậm chí phản tiến bộ cần phải xóa bỏ triệt để, thay vào đó là những quy định pháp luật đã được nhà nước ban hành. Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với thế giới, nhưng để đất nước hội nhập sâu rộng và toàn diện hơn nữa, từ mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi địa phương cần thay đổi tư duy xóa bỏ tư tưởng cục bộ cùng những lệ làng. Có như vậy người Việt mới mong vượt ra khỏi ao làng bước vào sân chơi biển lớn sánh vai cùng các dân tộc khác…

Lê Hoàn

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tin nóngDanh mục ,
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Diva Hồng Nhung muốn sống lại những tháng năm rực rỡ trong “Đánh thức tầm xuân”

    Mới đây, Nhạc sĩ Dương Thụ, Diva Hồng Nhung cùng những khách mời đặc biệt đã có những chia sẻ về Live Concert Dương Thụ & Cửa sổ âm nhạc số 4 với chủ đề “Đánh thức tầm xuân”. Chương  trình  lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5 & 6/01/2019 và […]

  • Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tuyển chọn diễn viên cho dự án phim “Thiên Thần Sa Ngã”

    Vừa qua, NSƯT Trịnh Kim Chi cùng ekip đã có buổi tuyển chọn diễn viên cho dự án phim “Thiên Thần Sa Ngã’. Với dàn diễn viên trẻ và sự hướng dẫn của NS Trịnh Kim Chi, bộ phim hứa hẹn làm nên cơn sốt trong thời gian tới. Sau thời gian ấp ủ, dự […]

  • Thành phố “đáng sống”?

    Sau trận mưa kỷ lục hai ngày 8, 9/12, thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, nước ở các hồ đập, bãi biển dâng cao, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Biến đổi khí hậu đã làm cho các hiện tượng thời tiết có xu hướng cực đoan hơn […]