Mười Tèo : Mấy ngày này, mắc cái chứng cốt gì mà tui thấy anh đi tới, đi lui mở cái âm bờ li, mi cờ rô ca hát lung tung hổng để cho hàng xóm ngủ nghê gì hết vậy
Ba Khía : Tui đang “ chửng bị” nhận danh hiệu cao quý nhất Việt Nam.
Mười Tèo : Danh hiệu gì ?
Ba Khía : Giáo sư Âm nhạc.
Mười Tèo : Giáo sư ? Ông bị khùng hả? Học lớp 2 trường làng như tui với anh mà nhận danh hiệu giáo sư. Ông hơi bị điên rồi đa ?
Ba Khía : Điên cái đầu ông. Nè chớ ông hổng thấy cái ông Ngọc Sơn ca sỹ gì đó sao. Mới làm đơn xin vô Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN có 5 ngày đã được tặng bằng khen vì có những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa Việt Nam. Đã vậy “ổng” còn được cái Hội nầy phong cho cái chức danh “ Giáo sư Âm Nhạc” ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn.
Mười Tèo : Lãng hơn nước “ đìa”. Mà ai phong cho ông Sơn cái chức danh “ khủng” đến vậy ?
Ba Khía : Thì cái ông Tiến sỹ, “ lùi” sỹ gì đó chủ tịch cái Hội nầy ký tên, đóng dấu đỏ chót đàng hoàng. Bảo đảm bằng khen thiệt 100%. Mới đây báo chí hỏi “ổng” biết trình tự phong tặng danh hiệu giáo sư hôn, “ ổng” trả lời tỉnh khô “ Ai biết. Tại ông ca sỹ nầy khai báo sao thì tui viết lại “ nguyên si” vậy.
Mười Tèo : Rồi bây giờ anh tính sao ?
Ba Khía : Bởi vậy tui mới rủ bà 5 bánh tét tập luyện để được phong giáo sư. Cái ông ca sỹ kia hát tân nhạc còn tui chuyên đi hát đám ma, đám giỗ. Bà 5 bánh tét chuyên đi hát thôi nôi, đầy tháng, cúng căn. Hát kiểu gì cũng là hát. Nè chừng nào tui nhận bằng “ giáo sư âm nhạc” thì tui với bà 5 bánh tét mần heo đãi cả xóm.
Mười Tèo : Hóa ra làm “ giáo sư âm nhạc” dễ ợt. Mai đây hổng chừng xóm nầy có hàng trăm, hàng ngàn giáo sư. Hoan hô giáo sư xóm “ xi ma chao”
Mười Tèo