Khi báo chí “đấm vào bao cát”

Gánh nhiệm vụ đấu tranh chống tiêu cực theo tinh thần lãnh đạo Đảng, Nhà nước cam kết “không có vùng cấm”, báo chí có mặt ở hầu hết các ngõ ngách, lôi ra ánh sáng nhiều vụ việc, góp phần cùng cả nước từng bước làm trong sạch xã hội, đưa đất nước phát triển. Báo chí thực sự có công lớn. Tuy nhiên có một đề tài mà báo chí ròng rã bao năm, tốn nhiều công sức đấu tranh nhưng gần như bất lực xét về hiệu quả các bài viết. Đó là viết về “cát tặc”.

Nếu gõ vào Google từ “cát tặc”, chỉ 0,46 giây đã cho 1.320.000 kết quả. Con số này nói lên nhiều điều. Đọc nguồn lưu trữ từ cũ đến mới, thấy một điều chỉ ra nhiều điều khác nữa: càng phản ánh nhiều, hoạt động của bọn “cát tặc”càng ngang nhiên, quy mô càng lớn và theo đó mức độ thiệt hại của nông dân, sự hủy hoại môi trường càng tăng và xung đột giữa nông dân với bọn “cát tặc” càng nhuốm màu bạo lực hơn. Điều nguy hại có tiềm năng cộng hưởng mà các nhà lãnh đạo chưa hoặc không nhìn thấy (hoặc nhìn thấy nhưng ngó lơ) ở câu chuyện phức tạp này là: người dân, trước hết là dân các ven sông hàng ngày đối mặt với nạn “cát tặc”đã mất niềm tin vào chính quyền do bức xúc của họ không được giải quyết; họ nghĩ lãnh đạo địa phương không tích cực giải quyết vấn nạn này do có lợi ích từ việc khai thác cát. Do đó các hành động tự bảo vệ đất đai, hoa màu của nông dân từ chỗ trông cậy vào pháp luật chuyển sang các hành động tự phát, xung đột bạo lực. Không biết chính quyền các địa phương có nạn “cát tặc”có lấy tình trạng bạo lực xảy ra ở Phan Rí Cửa (Bình Thuận) ngày 10-6 mới đây làm bài học lớn như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhắc tới ? Chúng ta không ủng hộ kiểu yêu nước đó và ủng hộ chính quyền địa phương xử lý các hành động phá hoại theo luật pháp, nhưng chính quyền các địa phương nên nhớ, sự bùng phát bạo lực của người dân Bình Thuận không hẳn chỉ từ Luật đặc khu.

Có thể nói một câu chung nhất: hiện trên cả nước ở đâu sông có cát thì ở đó có “cát tặc”. Báo chí đã điểm mặt tất cả những con sông đã và đang bị móc ruột hàng ngày. Có báo theo đề tài này ở một con sông từ ngày mới bị xâm hại cho đến khi sông rỗng ruột, biến dạng cùng bao hệ lụy trong sự bất lực của các nhà báo. Từ ngữ mà các phóng viên dùng hết năm này qua năm khác để miêu tả hoạt động của bọn “cát tặc” là lộng hành, công khai, rầm rộ, cả ngày lẫn đêm…với những từ mô tả hậu quả chúng để lại là “tan hoang, điêu đứng” và tình cảnh của người dân các ven sông mất đất đai, hoa màu là “uất hận, nuốt nước mắt…”. Có những phóng sự do các nhà báo truyền hình ghi lại phản ánh sự đơn độc đến tận cùng của nông dân, của chính các nhà báo; phía sau các phóng sự ấy là những nỗi đau đến uất nghẹn. Một câu hỏi nhức nhối và dai dẳng: Tại sao giữa một đất nước có hệ thống chính trị, pháp luật đầy đủ; một đất nước luôn được nghe chính quyền vì dân, do dân, của dân lại để dân ở vào thế uất nghẹn như thế mỗi khi nói đến hạt cát ?

Nói rằng báo chí phản ánh nhiều nhưng chính quyền các địa phương không làm gì cũng không hẳn đầy đủ. Các nhà chức trách có “ra tay”. Cấp cao nhất từng vào cuộc là Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực đương nhiệm. Ngày còn là Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có lần xuống một điểm khai thác cát lậu ở sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội để nắm tình hình và chỉ đạo xử lý. Và có một thực tế là, các cuộc vi hành, chỉ đạo bằng văn bản của các lãnh đạo hầu hết từ nguồn áp lực “báo chí phản ánh”. Điều này đúng hơn nữa bởi dù vấn đề “cát tặc”nóng, bức xúc, kéo dài ở rất nhiều địa phương nhưng chưa hề có cuộc tiếp xúc nào giữa người dân bị nạn khai thác cát lậu xâm hại quyền lợi với lãnh đạo chính quyền các địa phương. Người dân phải trông cậy các nhà báo. Mà báo chí thì chỉ làm được một việc: phản ánh. Nói cho hết nhẽ thì cũng từng có một số vụ, cá nhân bị xử lý liên quan đến “cát tặc”, nhưng quan thì tầm cấp xã, phạt mấy chủ tàu dăm bảy triệu, tịch thu mấy đồ nghề hút cát. Việc xử lý “cát tặc”đúng với hình ảnh dân gian hay dùng: ném đá ao bèo ! Sự khó khăn, khốc liệt trong việc xử lý kiểu ăn cướp tài nguyên được che chắn, bảo kê này trầm trọng đến mức một số chiến sĩ công an ngay thẳng đã phải đổ máu khi đi làm nhiệm vụ.

Tại sao cuộc đấu tranh chống nạn “cát tặc” của báo chí không đạt hiệu quả ? Có nhiều lý do. Nói như nhiều người từng làm “cát tặc”giải nghệ, đây là công việc kiếm tiền lãi không kém buôn ma tuý mà lại không nguy hiểm như buôn ma tuý. Đầu tư máy móc rất rẻ; thuế môi trường (nếu là đơn vị khai thác được cấp phép) rất thấp mà thị trường tiêu thụ cát thì lúc nào cũng khan. Hơn nữa, nghề này khai thác loại tài nguyên “không của ai cả”là cát dưới sông nên dễ hình thành đường dây liên kết cùng nhau làm, cùng nhau ăn chia từ kẻ trực tiếp hút cát đến chính quyền các cấp và công an các địa phương. Vì thế trong cuộc dấn thân vào đề tài “cát tặc”, các nhà báo chỉ có một đồng minh duy nhất là người dân. Như chính một số “cát tặc” nói thẳng cho người viết bài này rằng, các nhà báo làm sao chống được “cát tặc” vì các nhà báo có biết các ông chủ thực sự của đám tàu khai thác cát trên sông là của ai không ? Sà lan to đùng, chạy chậm, máy nổ ầm ầm, hàng núi cát chất bên sông, bờ sông thì sạt lở cả đám, rõ mồn một ra đấy…chứ có phải con sâu, con kiến đâu mà khó phát hiện, khó bắt !

Mới đây, phóng viên báo Tiền Phong hỏi ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về tình trạng “cát tặc” lộng hành trên hồ Dầu Tiếng. Ông Chủ tịch tỉnh này nói, “đây quả là vấn đề đau đầu với tỉnh Bình Dương” vì trên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc Bình Dương có 7 đến 8 đơn vị khai thác nhưng những đơn vị này chủ yếu do tỉnh Tây Ninh cấp phép. Sự “đau đầu” của ông Chủ tịch Bình Dương cũng là “đau đầu” của rất nhiều ông chủ tịch các tỉnh khác có con sông thuộc địa phận hai tỉnh bị nạn “cát tặc” hoành hành. Khi nói khó khăn giải quyết nạn khai thác cát lậu, dường như hầu hết lãnh đạo các tỉnh cũng như lực lượng chức năng các địa phương, gồm cả công an đều viện dẫn lý do con sông thuộc hai tỉnh quản lý và đổ lỗi cho phía tỉnh bên bờ kia. Đây cũng gần như là thứ bùa bọn “cát tặc”sử dụng triệt để: bên này kiểm tra thì lượn tàu qua bờ bên kia. Trong một đất nước, lãnh đạo tỉnh cùng trung ương ủy viên, cùng đại biểu Quốc hội mà nhìn việc chung cứ như thuộc hai quốc gia. Bất cập của luật hay lợi dụng bất cập của luật vì lợi ích cá nhân ? Phóng viên bó tay khi đụng chạm đến đề tài cát cũng bởi sự oan ức “một thân hai chồng”như thế của các dòng sông.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 4001 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an mở cao điểm xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Văn bản cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, nhưng chưa được xử lý kịp thời, gây bức xúc dư luận. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Trước mắt, mở đợt cao điểm đến ngày 31/7/2018. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND 20 tỉnh, thành phố để nạn “cát tặc” kéo dài tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các nhà báo không mong gì hơn chỉ đạo lần này của Phó Thủ tướng trực tiếp đối với Bộ Công an sẽ có bước chuyển biến thực sự để sự dấn thân vào đề tài “cát tặc”của báo chí không còn giống anh võ sĩ mãi “đấm vào bao cát” nữa.

Đức Nguyện

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tiêu điểmDanh mục ,
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Khám phá nghề làm gốm Gia Thủy

    Xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống có tuổi đời hơn 50 năm. Đến nay, làng nghề gốm Gia Thủy không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc […]

  • Công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018 tổ chức tại Indonesia. Phần lớn những cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập là những người đã làm nên kỳ tích tại Thường Châu hồi đầu […]

  • Giá lợn hơi tiếp tục tăng trên cả nước

    Giá lợn hơi ngày 19/7 vẫn tăng mạnh tại hai miền Bắc và Nam, với mức giá trung bình tại miền Bắc đạt 53.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tăng 1.500 đồng tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nam; Tuyên Quang và Vĩnh Phúc đồng thời đạt 53.500 đồng/kg, còn Hà Nam chạm mức cao […]