Hiệp sĩ đường phố, họ là ai và được gì?

Những ngày gần đây, dư luận cả nước lại “ nóng” lên với nhiều vụ việc bọn côn đồ, trộm cướp liên tục tấn công các hiệp sĩ đường phố tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ. Sự đồng cảm và tôn vinh trước những “ Lục Vân Tiên” xứ gốm ngày càng tăng lên nhưng kèm theo đó là nỗi lo trước tính trạng bất ổn của xã hội ngày càng tăng với hành vi ngày càng táo tợn, hung hăng hơn trong khi những hiệp sĩ của chúng ta ngày đơn độc và luôn chịu nhiều thiệt thòi dù đã, đang và sẽ đối đầu với những nguy hiểm chực chờ mà có khi họ phải đánh đổi bằng máu, có khi bằng mạng sống của chính mình.

Ngược dòng quá khứ để chúng ta một lẫn nữa tôn vinh những hiệp sỹ đã vĩnh viễn ra đi vì bình yên của cộng đồng; những hiệp sĩ mang trên người nhiều thương tích nhưng không ai xa rời nhiệm vụ với cái tâm trong sáng “ trừ gian, diệt ác” dù họ không hề được thụ hưởng bất kỳ một chế độ chính sách nào từ nhà nước. Vì sao vậy ? Câu trả lời rất đơn giản bởi họ là những Lục Vân Tiên ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Họ là ai ? Vâng. Họ chỉ là những người chạy hon đa “ôm”; người phu khuân vác; chú công nhân; chàng sinh viên trẻ, có cả những “ bóng hồng” những can đảm phi thường…. không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ, điều kiện sống nhưng đều có cái rất chung là : bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, mang lại sự bình yên cho mọi người.

Họ là vậy nhưng rồi sẽ được gì ? Câu hỏi rất giản đơn nhưng là cả một bài toán khó vẫn chưa tìm ra lời đáp thấu lý đạt tình. Đặc biệt hơn nếu có tình huống “ xấu” xảy đến thì họ sẽ được bù đắp những gì?

Nhiều chuyên gia pháp lý đã nói rằng : cần có những quy đinh cụ thể cho các hành động khi họ “ tác nghiệp” để tránh tình trạng “ tự bơi, tự cứu” và trông chờ vào sự trợ giúp của xã hội, những tấm lòng vàng. Trong khi bọn bất lương đang có xu hướng xử dụng nhiều hung khí nguy hiểm trong đó có cả hàng “ nóng” sẳn sàng chống trả khi bị truy đuổi thì những hiệp  sĩ của chúng ta lại không được cấp và sử dụng những vũ khí sát thương để đối phó. Điều này đồng nghĩa với việc “ tay không, bắt cướp” đang diễn ra. Chưa hết, họ không được trang cấp quần áo, phương tiện, nhiên liệu…trong khi làm nhiệm vụ, thay vào đó chỉ có những tấm lòng, sự ngưỡng mộ, trân trọng của xã hội, của những nạn nhân được nhận lại tài sản bị mất… Xa hơn một chút là những bài báo, những hình ảnh, đoạn phim thỉnh thoảng xuất hiện như một sự tri ân nhưng đằng sau đó là một khoảng trời hy sinh thầm lặng và hiểm nguy…

Đã có rất nhiều đề nghị những người quan tâm của cả nước về chế độ, chính sách của nhà nước đối với lực lượng này nhưng đến nay vẫn chưa có những tín hiệu lạc quan. Điều đáng mừng là họ, những hiệp  sĩ của chúng ta vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ.

Câu hỏi cứ đau đáu trong tôi và bao nhiêu người khác : bao giờ họ có được những quyền lợi chính đáng. Đó cũng là lẽ công bằng trong xã hội đang diễn biến phức tạp, thiện – ác lẫn lộn đan xen.

Huỳnh Liêm

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luậnDanh mục
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Chuỗi giá trị nông nghiệp thất bại?

    “Chúng ta cần một lộ trình để thay đổi toàn diện chuỗi giá trị nông sản, bắt đầu từ nông dân” Chúng ta thường nói về định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị, nhưng lại không tạo ra được sự liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, […]

  • Đến hẹn lại “chạy”

    Mong muốn cho con em mình có được một điểm trường theo học chất lượng cao, đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất đảm bảo, đó là điều mong muốn rất chính đáng của các bậc phụ huynh. Từ đó nhiều người đã sẳn sàng bỏ ra số tiền lớn hay […]

  • Qua trạm khỏi trả tiền

    Hai Méo: Nè mấy ngày nay tui thấy anh chuẩn bị mua giá sống về chất đống làm gì vậy? Bộ hổm rày cái vụ đó yếu xìu nên mua giá về ăn cho nó sung ba khía phải hôn ? Ba Tròn: Nói tầm bậy, tầm bạ, con cái nó cười. Tui mua để […]