Hãng hàng không bán thuốc rửa mắt

Hai Mập: Ê, hổm rày, mấy cha có theo dõi bóng đá Việt Nam hôn vậy?

Ba Ốm: Có chớ. Chuyện này hấp dẫn quá, đâu phải mình tui, mà cả nước cùng theo dõi. Mà ông hỏi có chuyện gì vậy ?

Hai Mập: Vậy chớ mấy ông có thấy chuyện gì lạ hôn ?

Tư Cò: Thì chuyện cổ động viên mình từ Bắc vô Nam ủng hộ rần rần, Có người còn bán heo, bán lúa qua bên Tàu để ửng hộ phe ta. Chuyện đá banh trên tuyết. Chuyện…chuyện… mà sao ông cắc cớ hỏi vậy?

Hai Mập: Chuyện đó ai mà hổng biết. Tui hỏi mấy ông cái vụ mấy em hàng không hổng có bận quần áo, ủa lộn có bận nhưng hơi mát mẽ trên “phi cơ” chở cầu thủ mình từ bên Tàu về Việt Nam kia kìa, mấy ông có thấy gì hôn?

Ba Ốm: Có chớ. Chắc tui nghĩ họ làm vậy để tình thương, mến thương với xấp nhỏ. Họ tưởng không ai quay “phin” chụp hình đưa lên Phây búc, phấy bét gì nên tranh thủ thời gian bay trên trời để xấp nhỏ rửa mắt sao trận chiến đấu đầy bão tuyết.

Tư Cò: Ông mới lạc hậu tình hình. Mấy em đó ăn bận vậy để dư luận quan tâm, để họ được nổi danh, mà nổi tiếng nhất là bà giám đốc hãng “phi cơ Việt Rớt” đó. Mà tui hơi tiếc.

Hai Mập: Tiếc vụ gì ?

Ba Ốm: Phải chi tui biết trước vụ có mấy em “ Bì Kì Nì” trên chuyến bay đó, tui sẽ bán nhà, bán ruộng, bán bầy heo năn nỉ bà giám đốc cho tui một vé “ ăn theo” bi nhiêu thì bi. Mắt của tui sao lúc nầy lờ mờ quá. Biết đâu được ngắm nghía mấy em thì sáng trở lại hổng chừng.

Tư Cò: Vậy thì ông ráng đốt nhang cầu trời khẩn Phật để đội tuyển Việt Nam vào chung kết “ Quơ cúp” thế giới, lúc đó ông chừng cái bà giám đốc nổi cơn miễn phí cho ông “đu” theo phi cơ đi đón cầu thủ với giàn mỹ nữ “uổng trờ”.

Ba Ốm: Uổng trờ là sao ?

Hai Mập: là ở truồng đó cha.

Ba Ốm: Hoan hô tấm lòng nhân ái của bà giám đốc.

Hai Mập

 

[vivafbcomment]
Tin cập nhật