23:42 - 19/09/2017

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bản, làng trong xây dựng nông thôn mới

Nghĩa Đô (Bảo Yên- Lào Cai) là địa bàn sinh sống chủ yếu là của trên 90% đồng bào Tày, nơi có nhiều phong tục, tập quán từ lâu đời. Trong những năm qua, với sự chủ động, đồng thuận của cấp ủy chính quyền và người dân xã Nghĩa Đô, những hủ tục và phong tục tập quán không phù hợp đang dần được cải tiến. Đặc biệt, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, trước sự đổi thay của nhiều tiêu chí, Nghĩa Đô luôn đặt ra tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần gắn với giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Mái nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày Nghĩa Đô.

Từ bao đời nay, ở Nghĩa Đô, trong cuộc sống đầy gian khó của mình, cư dân Tày đã tạo dựng cho mình những phong tục, tập quán và lời ăn tiếng nói riêng. Đến nay, qua những dịp hội làng, hội bản, tết nguyên đán…đồng bào vẫn tự hào về những nét văn hóa còn nguyên giá trị truyền thống. Tục thờ cúng tổ tiên rất đơn sơ mà thiêng liêng, tục giữ lửa và cúng thần lửa trong căn nhà sàn cho đến không gian bếp núc, giường ngủ đều mang dáng dấp, nghĩ suy của người dân Tày nơi đây. Nói riêng về tục ngữ mà theo tiếng Tày gọi là câu Cắm tặt thì ở Nghĩa Đô có tới gần 400 câu. Hiện tại, nghệ nhân Ma Thanh Sợi (Bản Rịa- Nghĩa Đô) đã sưu tầm được 18 truyện cổ, 322 câu tục ngữ, các phong tục làm nhà, cưới, sinh đẻ, các món ăn, các loại bánh, tập quán chữa bệnh… Nghĩa Đô cũng là vùng quê có nhiều những lễ  hội truyền thống của cư dân Tày như hội chơi xuân, hội xuống đồng, lễ  hội kiệu trâu vào đền hay lễ hội Pang của nhừng gia đình thầy then, thầy mo làm lể cúng  ma tổ…

Cọn nước một vẻ đẹp truyền thống ở Nghĩa Đô.

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Nghĩa Đô đã nhận thức, một mặt giữ lại những yếu tố văn hóa cổ truyền mang bản sắc của đồng bào, mặt khác cần cải tiến và loại bỏ những hủ tục đã và đang tồn tại trong đời sống văn hóa ở Nghĩa Đô từ nhiều năm nay.

Cách đây hơn chục năm, Nghĩa Đô còn là một xã nghèo, trình độ dân trí thấp, nhận thức của người dân về đời sống văn minh còn chưa cao. Do vậy, khi ấy, những phong tục được duy trì từ bao đời nay ở Nghĩa Đô cùng với những hủ tục đeo đẳng cuộc sống của người dân, làm tổn hại kinh tế và ảnh hưởng lớn đến nếp sống văn minh của cư dân Tày. Qua nhiều năm tư duy, đổi mới, lãnh đạo địa phương đã nhận định phải làm sao thay đổi nếp sống và những hủ tục để cho người dân có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.

Để làm tốt được việc này, nhất là sự thay đổi những thói quen, phong tục đã in sâu vào lối sống và cách nghĩ của người dân không phải là một việc dễ dàng, ngày một ngày hai làm được. Do vậy, lãnh đạo chính quyền Nghĩa Đô đã thực hiện việc tác động sâu sắc vào nhận thức của người dân về những hủ tục đang diễn ra trong đời sống để từ đó có những thay đổi lớn. Công tác tuyên truyền được chú trọng mà nòng cốt là những buổi sinh hoạt bản tại nhà văn hóa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân hay các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ.

Vẻ đẹp truyền thống của bản nhà sàn ở Nghĩa Đô

Tiên phong và nhận trách nhiệm tuyên truyền là các già làng, trưởng bản, những lão thành cách mạng, người cao tuổi. Tại những hoạt động này, mỗi người dân đều được nhận thức về nét đẹp trong những phong tục bền lâu trong cuộc sống của mỗi bản Tày đồng thời thấy được mặt trái, cái lạc hậu cần được loại bỏ trong đời sống của họ. Những phong tục như ma chay, cưới hỏi, hội hè, cúng giỗ….được các trưởng bản chỉ ra rất rõ để người dân hiểu được phải thay đổi như thế nào, cái gì nên giữ lại, cái gì nên bỏ đi.

Việc nhận thức của người dân diễn ra trong nhiều năm dài. Có người coi việc xóa bỏ đi một số tục lệ là đi ngược lại với tổ tiên, ông cha. Có người cho rằng đó là không đúng với bản sắc văn hóa bản Tày….Nhưng rồi với sự kiên trì và quyết tâm, dần dần những nhận thức bước đầu về sự lạc hậu của một số thủ tục không cần thiết trong việc tổ chức các hoạt động trong đời sống đã được đa số người dân thông hiểu và đồng thuận.

Từ đó, mỗi bản, mỗi làng, rồi cả xã tự xây dựng cho mình những hương ước quy định những vấn đề trong đời sống văn hóa. Cụ thể như đám cưới, đám ma tổ chức trong bao nhiêu ngày, hội xuống đồng, hội tết…được tổ chức như thế nào, nạn uống rượu tràn lan cần loại bỏ ra sao…Khi hương ước đã được đa số người dân chấp thuận thì nó trở thành quy định mọi người dân đều phải thực hiện.

Sau nhiều năm thực hiện thay đổi, đến nay, những phong tục tập quán của người Tày ở Nghĩa Đô đã được loại bỏ đi những hủ tục làm ảnh hưởng đến nếp sống và kinh tế của người dân. Ở Nghĩa Đô hiện nay, đám ma nếu trước đây diễn ra và kéo dài trong 4 đến 5 ngày thì nay chỉ trong vòng 1,5 ngày vừa gọn nhẹ vừa đỡ tốn kém cho kinh tế của mỗi gia đình.

Rồi đám cưới trước đây được người Tày tổ chức linh đình trong nhiều ngày thì nay chỉ diễn ra trong vòng một ngày với những thủ tục gọn nhẹ, văn minh và đảm bảo được thuần phong mỹ tục của bản. Nhiều hoạt động văn hóa khác cũng được giảm nhẹ như tục ăn tết tháng giêng, rằm tháng bảy cũng được cải tiến nhiều hơn so với trước đây.

Việc cải tiến những phong tục ở Nghĩa Đô không phải kéo theo nó là sự loại bỏ đi những nét văn hóa đặc sắc từ lâu đời ở đây. Mà mỗi người dân nơi đây vẫn ý thức được cần loại bỏ những hủ tục không cần thiết, rườm rà trong đời sống của họ, đồng thời giữ lại những yếu tố bản sắc của người Tày từ bao đời nay.

Học sinh người Tày Nghĩa Đô trong trang phục truyền thống đến trường

Vào năm 2015, xã Nghĩa Đô là một trong ba xã của huyện Bảo Yên (Lào Cai) đạt chuẩn nông thôn mới. Trong lộ trình về đích, 100% các phong tục, tập quán cổ truyền bản địa của người Tày Nghĩa Đô được giữ gìn. Nếp văn hóa mang đậm bản sắc Tày luôn được các gia đình gìn giữ và phát huy. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với tiềm năng sẵn có, Nghĩa Đô đã phát triển du lịch cộng đồng gắn với quảng bá sản phẩm văn hóa làng bản và bước đầu đã thu hút được du khách mọi miền.

Anh Lương Văn Quân, phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô chia sẻ: “Nghĩa Đô đã quyết tâm đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong lộ trình đó, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người Tày nơi đây luôn được coi trọng”.

Về Nghĩa Đô hôm nay, nơi là cái nôi của văn hóa bản Tày, cuộc sống đang dần thay da đổi thịt, số gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa ngày càng tăng. Người ta khó có thể tìm thấy những hủ tục xưa kia của người Tày ở đây mà chỉ thấy những tiến bộ không ngừng trong đời sống văn hóa của họ. Nghĩa Đô đang dần thay “ áo mới” để vươn lên cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thế Nguyễn

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn, Tin nóngDanh mục , ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Thanh long rớt giá, nông dân Bình Thuận, Long An lo “mất” Tết

    Cả hai vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước đang loay hoay tìm đầu ra cho vụ thanh long chong đèn cuối năm. Trước đợt thu hoạch Tết Nguyên đán, người trồng thanh long tại 2 tỉnh Bình Thuận và Long An đang đối diện với khó khăn, khi vụ này cây cho năng […]

  • Hiệu quả từ mô hình nuôi lươn đáy không bùn

    Nhằm đa dạng hoá các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản cho hội viên nông dân và đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp. Năm 2020 T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã triển khai dự án nuôi lươn trong bể xi măng đáy không […]

  • Đồng Tháp: 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

    Chiều ngày 15/1, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và báo cáo kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020). Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ […]