Đừng phá!

Đề án mở rộng, nâng cấp và cải tạo trụ sở UBND TPHCM với đề xuất đập bỏ dãy nhà cổ theo lối kiến trúc thuộc địa Pháp, xây dựng năm 1860 tại số 59 – 61 Lý Tự Trọng, còn gọi là Dinh Thượng Thư tiếp tục được dư luận bàn thảo với những cách nhìn khác nhau.

Chuyện giữ hay phá, xây mới bỏ cũ trong quy hoạch, xây dựng luôn chứa đựng những lý lẽ vừa mang tính thực dụng vừa hàm chứa yếu tố tinh thần. Chỉ duy một điều: phá đi rồi thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

Những năm 1990, TPHCM nói chung và Quận 1 nói riêng rất ít cao ốc vài chục tầng. Khi tòa nhà tại địa chỉ 65 Lê Lợi mọc lên, tôi và nhiều người ngưỡng mộ, bởi đang mang tâm trạng háo hức cái mới, thứ hoành tráng. Cao lừng lững, đen trũi, áp đảo những dãy nhà mang kiến trúc Pháp cổ. Một bữa đi dạo quanh đấy cùng ông thầy người Mỹ dạy tiếng Anh, tôi chỉ tòa nhà, giọng hớn hở như khoe về cái mới, hiện đại của Việt Nam đang bắt đầu. “Dốt nát và hợm hĩnh ! Tôi ghét nó !” Tôi sững người với câu nói của thầy bổ trực tiếp vào niềm tự hào của tôi.

Nghe nói thầy đã mất vì ung thư. Sau này, mỗi ngày quan sát sự biến đổi của Sài Gòn, nhìn những cao ốc sau cao hơn cao ốc trước ngay giữa Quận 1 loại trừ dần những nét Sài Gòn cũ, nhớ thầy, bước vào tuổi của thầy ngày ấy, tôi chỉ muốn dùng lại câu của thầy để nói về những toà nhà vô hồn đang nhan nhản mọc lên từng ngày.

Cuối năm 1999, tôi ra Hà Nội làm việc và sinh sống. Mỹ Đình còn là xã, có hồ nước rộng tuyệt đẹp. Nhà thưa thớt, hàng liễu rủ sáng mai, chiều dập đềnh dăm thuyền con thả lưới. Tôi mua mảnh đất ở đó, định bụng đời mình được gắn với cảnh hữu tình ngay giữa thủ đô. Bỗng một sáng nọ, mặt hồ dậy sóng, không phải vì bão gió mà bởi tiếng gõ nồi niêu xoong chảo inh ỏi của các bậc cao niên trong làng. “Cuộc chiến” diễn ra ngay trước mắt: một bên là dân làng dựng bạt với quyết chí giữ hồ, một bên là đại diện chính quyền và chủ đầu tư có xe tải chở cát với quyết chí lấp hồ. Lên Văn phòng kiến trúc sư thành phố hỏi, một chuyên viên cho tôi xem tấm bản đồ quy hoạch khu vực Mỹ Đình, cười nhạt khi trả lời câu hỏi về số phận cái hồ có hàng liễu rủ: “ Cái hồ bé tẹo ấy thì giữ làm quái gì. Sẽ đào hồ mới to đẹp gấp vạn lần ở chỗ này này”. Anh chỉ cho tôi vị trí lúc ấy là cánh đồng lúa Dịch Vọng, nay vẫn bỏ hoang sát với tổ hợp chung cư thương mại mà Vingroup đang xây bây giờ, bên đường Phạm Hùng.

Mặc dù đã điều cả những cụ râu dài nhất làng, những thanh niên lực điền nhất xã ra ngủ lán canh hồ, nhưng chỉ chừng hơn tháng sau, những chú cá con cuối cùng trồi lên, vùng vẫy, đập đuôi lần cuối trong những vũng nước nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chấm dứt một địa danh có tên gọi không biết tự thuở nào: Hồ Mỹ Đình. Hồ biến mất rất nhanh nhưng tốc độ cái mới thay thế thì bì bẹt. Cả gần hai chục năm sau mới có con đường Nguyễn Hoàng bây giờ chạy đè lên hồ cũ. Rồi túc tắc mọc lên hai khu chung cư xuềnh xoàng; những hộ vốn là nông dân nay ra mặt đường, có tiền đền bù xây nhà mỗi ông bà một kiểu và cho thuê làm nhà nghỉ, Karaoke, quán thịt nướng…Mọi thứ mới mọc lên khô khốc và bạc nhạc cùng sự xô bồ, ô hợp bát nháo của bến xe gần đó. Người dân Mỹ Đình thời có hồ nước cùng hàng liễu rủ sống hiền hậu nay bỗng chốc đổi khác với kiểu sống không định dạng được thời đô thị hóa. Còn cái hồ mà anh chuyên viên Văn phòng Kiến trúc thành phố tự hào chỉ tôi xem nay vẫn chưa thấy nhát xẻng nào bổ xuống. Trong khi đó, con đường Trần Bình xưa vắng hoe, nay nhồi cứng hàng chục ao ốc mang chung cái tên rất mĩ miều Plaza. Ba tòa của chung cư Dolphin Plaza từng được giải kiến trúc Đông Nam Á thời mới chỉ có một mình, nay nhìn chúng bị kẹp chặt bên những gã hợm hĩnh khác mới mọc, thấy tội nghiệp, hài hước và bỗng tôi lại nhớ và muốn vận câu nói của ông thầy tiếng Anh vào mớ cao ốc ngất ngưởng sặc mùi tiền này. Hai mươi năm sống ở đây tôi vẫn thử tự đặt mình làm người thiết kế: nếu giữ hồ, làm đường Nguyễn Hoàng chạy một chiều hai bên quanh hồ được không ? Không những được mà có lẽ chi phí còn rẻ hơn. Nhưng lại tự cười mỉa mình: vậy lấy đâu mặt bằng để làm dự án chung cư, tổ hợp thương mại…

Trở lại ngôi nhà Dinh Thượng Thư 59-61 đường Lý Tự Trọng TPHCM. Bàn về số phận ngôi nhà này tôi lại muốn nhắc thêm tới tòa nhà bên cạnh: số 63. Từng là phóng viên Báo Quân Đội Nhân Dân, tôi đã có gần 20 năm gắn bó với tòa nhà này, có giai đoạn làm việc thường xuyên, có giai đoạn thi thoảng. Được biết, thời thuộc Pháp nơi này là Dinh Tổng Chưởng lý, trước năm 1975 là trụ sở Bộ Quốc phòng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, một số cơ quan Tổng cục Chính trị QĐNDVN, trong đó có Báo QĐND làm việc tại đây. Tòa nhà có lẽ mang kiến trúc kiểu Mỹ, phù hợp với cơ quan quân sự. 3 dãy nhà hình chữ U, sân rộng, trên nóc  dãy chính giữa có chỗ cho máy bay trực thăng cất hạ cánh. Sau nhiều năm, nội thất, trang thiết bị tòa nhà đã thay đổi nhiều theo hướng tàn tạ đi nhưng kiến trúc bên ngoài vẫn cơ bản là của năm 1975 trở về trước. Hiện, đây là trụ sở của hai sở: GTVT và Tài nguyên Môi trường. UBND TP dựa lưng vào những toà nhà (từ số 59-63) thuộc kiến trúc điển hình hai thời kì khác nhau mà vẫn tạo ra sự thống nhất, đáng giữ lại quá đi chứ ! Hài hoà với cả dãy nhà bên kia đường Lý Tự Trọng, bên sỗ chẵn.

Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh cần mở rộng phát triển. Nhưng như bất cứ người dân nào nơi khác, mỗi khi trở lại TPHCM, tôi ít khi hào hứng với việc lang thang những khu đô thị mới mở. Những nét gì thuộc Sài Gòn xưa vẫn là nguồn cảm hứng bất tận khiến tôi yêu thành phố này.

Những thứ thuộc về văn hoá, lịch sử, nếu phá đi là mất, tương lai có ngộ ra thì cũng không bao giờ làm lại được. Đừng phá những gì có tính đại diện cho lịch sử.

Đức Nguyện

 

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tin nóngDanh mục ,
[vivafbcomment]
Tin cập nhật