Dự án không đội vốn – khó tìm như lá Diêu bông

Thanh tra 10/62 dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại Ninh Bình, Thanh tra Chính phủ công bố tất cả các dự án đều đội vốn, trong đó có những dự án “phình” ra hơn 7.000 tỷ, có dự án từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng. Quốc hội nóng, dư luận quá bức xúc. Nhưng rà lại kiểu làm dự án bấy lâu nay, chuyện đội vốn ở Ninh Bình có gì lạ? Lạ chăng là nó phình “lố” quá.

Trong xây dựng, khó ai dám chắc dự toán luôn chính xác, mà xong công trình thường là đội vốn, từ việc xây căn nhà cấp 4. Tuy nhiên, một dự án có chủ đầu tư, kiến trúc sư thiết kế, kỹ sư xây dựng…tham gia, làm việc theo đúng lương tâm chuyên môn của mình thì mức độ đội vốn có chăng, chỉ dừng ở mức cho phép, trừ những lý do khách quan bất khả kháng.

Vậy mà từ hàng mấy chục năm nay, dư luận buộc phải quen với cụm từ “đội vốn”. Có mấy điểm chung: hầu hết là các công trình sử dụng ngân sách (hoặc xã hội hoá một phần), tỉ lệ đội vốn ngày càng “thoáng”; sau một hồi phàn nàn, bức xúc, tất cả mọi kiểu đội vốn đều được Quốc hội, Chính phủ, địa phương và dư luận “thông qua”. Cuối cùng là: chủ đầu tư; bộ ban thẩm định, duyệt dự án; tổ chức, cá nhân lập dự án, đơn vị thi công…dù khi bị kiểm tra, thanh tra kết luận là có sai phạm, nhưng đa phần không ai bị làm sao, đều vui vẻ cả.

Có những dự án khi thanh tra, hàng loạt những “bất cập” (từ được thanh tra dùng) phơi lộ mà không hiểu tại sao vẫn lọt qua nhiều cửa. Ví như mới đây, khi làm việc về công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 của Tập đoàn dầu khí, Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện những “bất cập” từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, đến khâu PVN không lấy ý kiến các cơ quan liên quan về khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ, phương án hoàn trả vốn để thẩm định dự án trước khi quyết định phê duyệt đầu tư. Hậu quả là dự án đã phải điều chỉnh tăng thêm hơn 10.457 tỉ đồng (dự án có tổng mức đầu tư 43.043 tỉ đồng). Còn kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án ở Ninh Bình giai đoạn 2005-2011 là “nhiều sai sót trong khâu thẩm định, phê duyệt dự án; lập thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; cũng như đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.”

Ở Hà Nội và TPHCM có hai loại công trình: đường sắt trên cao và tàu điện ngầm xứng đáng là hai “quán quân” đội vốn khủng. Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM mới đây cho biết, do trượt giá và lạm phát trong 5 năm qua, tính toán khối lượng công việc không đủ, tối ưu hóa một số thiết kế… khiến cho 3 dự án metro đội vốn hơn 60.000 tỷ đồng. Ban này đã có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM để xin điều chỉnh vốn đầu tư. Ở Hà Nội, các dự án đội vốn hàng trăm tỉ đồng rất nhiều, khủng nhất và bi bét nhất là đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đội vốn 250 triệu USD. Khi Thanh tra Chính phủ kiểm tra một số dự án về giao thông, môi trường thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, gồm: nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; đường Lê Văn Lương kéo dài; đường trục Nam tỉnh Hà Tây; tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ – Xuân Phương; đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An; đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên…đều có điểm chung là đội vốn ở mức cao. Hay như dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) chỉ được duyệt mức đầu tư 1.850 tỷ đồng nhưng sau một thời gian thì đội thêm hơn 2.500 tỷ đồng nâng tổng mức đầu tư lên 4.400 tỷ đồng nhưng vẫn thi công ì ạch và liên tiếp xin gia hạn. Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án cầu Đồng Nai qua 4 lần điều chỉnh bổ sung đã làm tăng giá trị đầu tư so với phê duyệt ban đầu tới 56,65% (tăng từ 2.005 tỷ đồng lên 3.141,6 tỷ đồng, tức tăng hơn 1.100 tỷ đồng).

Giải thích việc dự án đội vốn tới 36 lần ở địa phương mình, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Văn Phương, nói luôn: “Tình trạng này không phải chỉ xảy ra ở Ninh Bình, mà là hiện tượng chung của cả nước, địa phương nào cũng có.” Còn giải thích về tình trạng đội vốn nói chung trong cả nước, ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó có  nguyên nhân chung là do chất lượng khâu lập dự án ban đầu kém, dự án lập sơ sài, thiếu thực tế; chất lượng thẩm định không cao, khâu tổ chức thực hiện không đồng bộ. Việc đội vốn khủng đã khiến cho ngân sách nhà nước vốn eo hẹp càng chịu áp lực lớn hơn trong bối cảnh các nguồn vốn đi vay nợ nước ngoài cũng dần phải tiến tới cơ chế trả lãi theo thị trường.

Tình trạng đội vốn trở nên phổ biến phản ánh kỉ luật ngân sách lỏng lẻo. Trả lời phỏng vấn của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, PGS.TS Phạm Thế Anh, Trường đại học Kinh tế quốc dân cho rằng kỉ luật ngân sách của ta không nghiêm vì không gắn được trách nhiệm cá nhân trong phân bổ và thực hiện ngân sách.

Xét duyệt dự án ở nước ta nặng về cơ chế xin cho. Ai cũng biết muốn xin được dự án thì phải cho. Khi xin tăng vốn cho dự án, lại là một lần xin cho. Đây là đường đi ngóc ngách của ngân sách mà cả người xin lẫn người cho đều tìm thấy lợi ích cá nhân ở đó. Chẳng ai bị kỉ luật vì dự án đội vốn. Vậy tội gì họ không tìm cách “đội”.

Nhà thơ Hoàng Cầm có bài thơ nổi tiếng “Lá Diêu bông”. Bài thơ có đoạn: “Chị bảo/Đứa nào tìm được lá Diêu bông/Từ nay ta gọi là chồng”. Dẫu tác giả có tỏ bày: hai ngày, mùa đông sau, ngày cưới chị cho đến lúc chị ba con “em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn” nhưng người đời tận đến bây giờ đã ai tìm thấy lá Diêu bông ? Có vẻ như ở cái thời xin cho này, tìm được một dự án không đội vốn cũng khó như thể tìm lá Diêu bông vậy.

Đức Nguyện

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tin nóngDanh mục
[vivafbcomment]
Tin cập nhật