Ba Khía : Vài bữa nữa, anh có rảnh hôn, tui với ông bán mấy chục tạ khoai lang Tím Nhật đi chơi
Chín Quéo : Đi đâu? Bữa nay bị ông ứng, bà hành” sao mà đòi đi chơi bất tử vậy ?
Ba Khía : Bất tử, bất nhân cái con khỉ. Tui rủ ông ra ngoài Bắc kiếm cái ông giám đốc sở mấy ngày nay được cả nước “ hoan nghênh” rần rần.
Chín Quéo : Ông nầy có thành tích gì mà ghê gớm quá vậy ?
Ba Khía : Ổng đi công tác, lái xe cơ quan chạy lạc đường vì xứ lạ quê người trời lại tối đen như mực. Vậy mà ổng xuống xe “ chưởng” cho mấy cú vào mặt người tài xế trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chín Quéo : Trời đất. Làm giám đốc mà ứng xử giống cái tụi xã hội đen quá vậy. Hay là ổng mới lên cái chức đó nên chưa rành nguyên tắc ứng xử?
Ba Khía : Đâu có. Trước đó, ổng đã làm nhiều chức lắm : chủ tịch huyện, phó giám đốc Sở Nội Vụ, phó trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh, chánh văn phòng UBND tỉnh…
Chín Quéo : Vậy là ổng rành cái vụ ứng xử nầy hơn ai hết. Vậy sao…
Ba Khía : Trăng sao gì nữa. Tại ổng mê phim hành động và tỏ vẽ mình là cấp trên. Bởi vậy tui mới rủ ông ra “ ngoải” làm đơn đề nghị ổng đổi nghề khác cho phù hợp.
Chín Quéo : Đổi nghề gì ?
Ba Khía : Đánh “ bốc” hay đánh võ. Trước tiên là thượng đài với cái ông Pi E, Pi Ơ hôm trước qua Việt Nam đấu võ từa lưa đó.
Chín Quéo : Ý kiến hay. Mai tui “ dí” anh đi sớm nghe. Chậm trễ là ông đó « chưởng » vài người nữa thì khổ lắm.
Ba Khía