08:52 - 12/09/2019

Day dứt về “giá trị” của làng nghề truyền thống

Tuần qua, những người dân làng nghề nước mắm Nam Ô đã rất mừng vui khi biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa nghề truyền thống của họ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghĩa là họ có cơ hội được chứng nhận làng nghề truyền thống, điều rất cần thiết để phát triển sinh kế tương lai, bên cạnh việc giữ gìn các giá trị quá khứ.

Lễ tế Lăng Ông làng Nam Ô – hoạt động văn hóa dân gian vẫn được người dân duy trì. Ảnh I.T

Những người dân cho biết, làng của họ đã có 700 năm tạo lập và phát triển, đã trải qua bao đời trôi nổi thăng trầm, đối mặt bao biến cố lịch sử.

Làng nghề lép vế trước dự án nghỉ dưỡng

Ở giai đoạn chiến tranh, Nam Ô ở ngay rìa Đà Nẵng, luôn nơm nớp nỗi lo sợ đạn bom. Sự tồn tại của làng, theo đó mong manh cùng khói lửa.

Vậy mà giải phóng rồi, đã bao năm qua, làng vẫn chưa có một thực chứng nào từ cơ quan quản lý về giá trị tồn vong lịch sử. Ngoài một số công trình nghiên cứu văn hóa có nhắc đến và chứng nhận bảo hộ làng nghề làm mắm truyền thống do người dân nhờ Cục Sở hữu Trí tuệ cấp, cái tên làng Nam Ô vẫn chưa hề được một “sắc phong” xứng đáng. Thậm chí việc phân chia hành chính còn tách đôi làng nghề giữa 2 phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu). Nên làng chài Nam Ô, làng nghề truyền thống Nam Ô, hay làng mắm Nam Ô, cái tên nào là được công nhận?

Khi người dân hỏi cơ sở nào để làng được cấp chứng nhận làng nghề truyền thống, Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng trả lời, cần hội đủ các điều kiện để chứng nhận. Đó là lịch sử lâu đời, cộng đồng người dân ổn định, có thể chế văn hóa và có 80% hộ dân liên quan đến nghề truyền thống. Ông Trần Ngọc Vinh, đại diện Hiệp hội làng nghề truyền thống Nam Ô thổ lộ: Chỉ nghe qua là đã biết làng không thể đạt tiêu chuẩn. Lịch sử thì có, thể chế văn hóa dân gian cũng có, nhưng lâu nay đâu có sự đầu tư nào đáng kể về môi trường văn hóa truyền thống tại đây. Đến một nhà sách cho người dân Nam Ô, địa phương cũng không có. Huống chi hơn 10 năm qua, Nam Ô thuộc dự án quy hoạch khu nghỉ dưỡng, nhiều hộ dân đã giải tỏa đi, chỉ còn lại hơn 50/600 hộ dân bám nghề để sống. Như vậy, làng Nam Ô coi như khó có thể nhận chứng nhận làng nghề truyền thống.

Đến nay, với nỗ lực của địa phương, nghề làm nước mắm Nam Ô được là di sản văn hóa phi vật thể. Cơ hội mở ra với làng, là qua đây, hoạt động sản xuất nước mắm trong người dân thuận lợi trở lại, các sở, ngành sẽ tạo điều kiện tăng giá trị hàng hóa ra thị trường. Hội đồng hương thôn làng đã thống nhất cổ động mọi gia đình cùng đăng ký ngành nghề có liên quan hoạt động làng nghề, nâng tiêu chí tỷ lệ hộ theo nghề. Đồng thời, câu chuyện mở ra một nhà sách, hoạt động khuyến học, phục dựng các lễ tế văn hóa dân gian… ở làng Nam Ô cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, Nam Ô có cơ hội để biến ước mơ bao đời thành hiện thực, được cấp chứng nhận làng nghề truyền thống, qua đó thay đổi tốt hơn cơ cấu sản xuất, dịch vụ của người dân, nâng giá trị hàng hóa sản vật, định hướng đầu tư cải thiện môi trường văn hóa sở tại…

“Nhưng muốn vậy, cả làng phải đồng lòng và cần nhiều người chịu đầu tư vào làng nghề, đồng hành cùng người dân ở đây. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, liệu điều đó sẽ tốt hơn hay xấu đi, người làng còn không dám chắc, thì vấn đề chứng nhận cho làng càng khó khăn. Mà không có chứng nhận, thì làng thiệt thòi mọi mặt, rồi trước dòng chảy đô thị hóa, chỉ cần một chủ trương giải tỏa đưa ra, là xong” – anh Bùi Thanh Phú, chủ thương hiệu nước mắm Hương Làng Cổ (Nam Ô) tâm sự với chúng tôi.

Những làng chài lâu năm đang dần biến mất

Điều băn khoăn hơn với anh Phú và những người dân làng nghề, là không chỉ có số phận của họ, mà nhà quản lý cần nhìn rộng ra, bao quát các làng nghề truyền thống khác. Anh cho biết đã từng đi dự nhiều hội chợ, triển lãm, mới biết hóa ra có quá nhiều làng nghề truyền thống, nhất là các làng chài, chưa hề được cấp chứng nhận làng nghề truyền thống dù làng họ đã có hàng trăm năm. “Dọc bờ biển miền Trung, có cả trăm làng chài như vậy. Ai chịu trách nhiệm bảo tồn những giá trị làng chài, khi một chứng nhận giá trị lịch sử ở các làng chài còn chưa được quan tâm?” – anh tâm tư.

Sự thật không thể chối cãi, ngay tại Đà Nẵng, là sau 20 năm đô thị hóa, đã có những làng chài truyền thống ở đây coi như bị xóa sổ. Những làng chài có tên Xuân Hà, Thanh Khê, Đông Trà… một thời đông đúc thuyền bè, giờ đã ở đâu? Lan tỏa ra, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, có bao nhiêu làng chài nữa cũng mấp mé nguy cơ bị mất đi, khi địa giới hành chính thay đổi còn các dự án đầu tư lấy đất biển, đô thị hóa ngày một nhiều hơn? Phải chăng chỉ có những chứng nhận làng nghề truyền thống, mới mong giữ lại được cơ hội sinh tồn cho các làng chài? Câu hỏi này, thật sự khó trả lời.

Nam Ô được công nhận nghề truyền thống, và người dân vui mừng vì đã có cơ hội cho làng của họ được xác nhận được bảo tồn. Nhưng liệu có bao nhiêu làng chài như Nam Ô, tìm thấy được cơ hội của mình?.

Có bao nhiêu làng chài nữa cũng mấp mé nguy cơ bị mất đi, khi địa giới hành chính thay đổi còn các dự án đầu tư lấy đất biển, đô thị hóa ngày một nhiều hơn? Phải chăng chỉ có những chứng nhận làng nghề truyền thống, mới mong giữ lại được cơ hội sinh tồn cho các làng chài?

Nguyên Đông

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
  • Cây di sản nghìn năm tuổi trong ngôi chùa bên dòng Bạch Đằng giang

    Cây Thị hơn 900 năm tuổi và cây Gạo hơn 400 năm tuổi gắn với lịch sử bên dòng sông Bạch Đằng vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Vùng đất Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vốn là nơi địa linh nhân kiệt gắn với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Nơi […]

  • Vi khuẩn gây bệnh Whitmore tồn tại ở những đâu trong môi trường?

    Việt Nam từng là điểm nóng của dịch bệnh Whitmore thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và gần đây có dấu hiệu gia tăng trở lại. Whitmore (hay còn gọi là bệnh melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do loài vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên. Whitmore từng được coi là […]

  • Xem xét nhập khẩu thịt lợn để bảo đảm cung-cầu trong nước

    Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để cân đối cung-cầu, nhất là trong dịp Lễ, Tết cuối năm. Chiều 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì […]

Sự kiện
Tam nông
  • Xem xét nhập khẩu thịt lợn để bảo đảm cung-cầu trong nước

    Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để cân đối cung-cầu, nhất là trong dịp Lễ, Tết cuối năm. Chiều 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì […]

  • Nỗ lực “giữ hồn” thổ cẩm Ê Đê

    Đăk Lăk là một trong những tỉnh có rất nhiều nghề truyền thống gắn bó lâu đời với bà con nông dân, đặc biệt là mỗi phụ nữ trong đồng bào dân tộc thiểu số như Ê Đê, M’nông… đều gắn chặt với nghề dệt thổ cẩm. Vì vậy, mặt hàng thổ cẩm truyền thống […]

  • Gỡ khó để chăn nuôi gắn với chế biến sâu và xuất khẩu

    Một trong những vấn đề đáng chú ý trong tuần qua chính là việc Bộ NN&PTNN tổ chức đánh giá kết quả chăn nuôi đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn mới. Nhiều chuyên gia đầu ngành cho rằng Việt Nam cần phải gỡ khó cho chăn nuôi, […]