Đất buồn, đâu chỉ có Thủ Thiêm!

Sự việc khu đô thị Thủ Thiêm sau 20 năm bị tiết lộ những thông tin bức xúc về chính sách đền bù đất đai, bố trí quy hoạch cũng như định dạng phát triển, đang nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản ứng bất bình từ người dân. Song đối chiếu với những câu chuyện tương tự đang xảy ra ở những vùng đất khác, do các tập đoàn đầu tư bất động sản triển khai, người ta dễ dàng nhận ra, có một “hằng đẳng thức” chung ở những dự án phát triển đô thị này. Nỗi buồn đất đô thị, bởi vậy đâu chỉ riêng có ở Thủ Thiêm!

Mới đây, nhiều hộ dân ở xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) đã nói lời từ chối nhận tiền đền bù giải tỏa đất phục vụ dự án khu du lịch sinh thái phức hợp Vinpearl Quảng Nam, bởi không chấp nhận giá tiền quá ít ỏi. Theo họ, chỉ số giá đền bù giải tỏa cho đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng là 18 ngàn đồng/m2, tương đương 1,8 triệu đồng cho 2 sào đất. Mức giá đền bù này không đủ bù cho công khai hoang vỡ đất của họ hơn 10 năm trước. Trong khi đó, dự án của nhà đầu tư sẽ áp dụng giá chuyển quyền sử dụng cho các căn hộ, biệt thự ở đây với mức giá không dưới 1 triệu đồng, tương đương gấp 55,5 lần giá đền bù giải tỏa.

Các đô thị sang trọng mới mọc lên trên những mảnh đất giải tỏa với giá thấp của người dân.

Sự việc này liên tưởng đến hoàn cảnh của những hộ dân ở khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, hơn 10 năm trước cũng chấp nhận di dời khỏi xóm làng để nhường đất cho dự án xây dựng khu đô thị văn hóa, hành chính và chính trị thành phố Cà Mau. Số tiền đền bù họ nhận được lúc đó là 60 ngàn đồng/m2, chỉ đủ kinh phí di dời đi nơi khác, không thể đủ tiền mua lại đất cất nhà. Nên các hộ dân mong ngóng được chính quyền xem xét, bố trí tái định cư giúp họ ổn định cuộc sống. Nhưng 10 năm đi qua, dự án khu đô thị văn hóa không có, khu hành chính công lại càng không mà thay thế vào là dự án khu nhà phố thương mại do tập đoàn VinGroup đầu tư, với mức giá chuyển quyền sử dụng đất cũng cao với, gấp hàng chục lần giá đền bù ban đầu. Chua xót hơn, người dân không nhận được phản hồi nào từ chính quyền hay doanh nghiệp đầu tư về cơ hội tái định cư, dù muộn màng.

Cũng trong tình thế tương tự, những người nông dân ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã di dời giải tỏa mặt bằng cho dự án FLC Hoàng Long thuộc tập đoàn FLC đầu tư, sau 3 năm trời vẫn không nhận được đồng tiền đền bù. Dự án này đã được địa phương thống nhất triển khai từ năm 2016, buộc 528 hộ dân phải di dời, với số tiền cam kết thanh toán đền bù hơn 70 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới trả được hơn 14 tỷ cho 9,4 trên tổng số 286 hecta đất.

Những người dân liên quan dự án này cho biết, họ đã mất trắng đất canh tác, và thời gian 3 năm, trong khi chính quyền và doanh nghiệp đầu tư không hề có phản hồi xứng đáng nào.

Câu chuyện những hộ dân sống lây lất sau giải tỏa của các dự án ở Cà Mau hay Thanh Hóa, thực chất chỉ là những mảnh vụn trong 1 bức tranh chung về số phận đất đai của người nông dân hiện nay. Trong dòng chảy đô thị hóa, phát triển xã hội hiện tại, dù muốn hay không, những người nông dân cũng luôn phải đối mặt nguy cơ bị yêu cầu di dời giải tỏa với chi phí thấp, mà tái định cư, đầu tư nhà cửa sau đó với chi phí quá cao, hoặc bị “bỏ rơi” không lời giải thích, khiến họ tự nhiên lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà không biết lý giải như thế nào. Tất cả đều liên quan đến thực trạng công tác quy hoạch, kiểm soát quản lý đất đai lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chức năng, và thái độ, tinh thần triển khai, thực hiện việc đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực thi các dự án.

Một khi giữa chính quyền và những nhà đầu tư, nhà thầu này còn hình thành các quan hệ “ngầm” chia chác quyền lợi, cố tình trục lợi về giá trị đất đai chênh lệch trước và sau giải tỏa mặt bằng, nguy cơ tổn thất của người nông dân, người dân đô thị càng lớn hơn nữa.

Những cách thức lập lờ, sai lệch về chủ trương quy hoạch, thông tin dữ liệu đo đạc, kiểm định, cố tình áp giá đền bù không đúng thực tế, khác với quy định… sẽ được những nhóm lợi ích này thực hiện, nhằm bòn vét được lợi ích cao nhất. Nếu sau đó có thể tảng lờ phó mặc cuộc sống những người dân chỉ được đền bù giải tỏa với giá rẻ mạt, bất chấp họ sẽ tàn tạ điêu linh ra sao, các nhóm lợi ích này cũng không ngần ngại đóng vai “câm điếc”.

Những hành động phản kháng, yêu cầu làm rõ trắng đen của người dân, cũng rất dễ bị quy vào các tội chống đối, không chấp hành chủ trương chung, và các nhóm lợi ích luôn lợi dụng chính sức mạnh chuyên chính của các lực lượng chức năng để xử lý.

Hệ lụy của những hành vi chiếm đoạt, mưu tính trục lợi giá trị kinh tế đó, dựa trên danh nghĩa những dự án đầu tư phát triển tích cực của xã hội, những ngôn từ tích cực vì cộng đồng, nhân dân mà các nhóm lợi ích thực thi, là hàng ngàn hộ dân, những thân phận người nông dân chân lấm tay bùn sẽ rơi vào khốn khó, tuyệt vọng và bị quên lãng, bị bỏ rơi bên lề các đô thị cao sang ngày càng mọc cao lên. Những cảnh ngộ oan khiên, ngang trái của người dân Thủ Thiêm hay Cà Mau, Quảng Ngãi, Quảng Nam… sẽ luôn hiện hữu. Và câu hỏi không có lời đáp về số phận những mảnh đất buồn, đâu chỉ có ở Thủ Thiêm!

Nguyễn Đức

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm, Thời luận, Tiêu điểmDanh mục ,
[vivafbcomment]
Tin cập nhật
  • Hủ tiếu Mỹ Tho – món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á

    Hủ tiếu Mỹ Tho là món ăn truyền thống của người Hoa được người dân Mỹ Tho cải biến theo khẩu vị địa phương và kể từ thập niên 1960 cho đến nay đã nổi tiếng khắp nơi. Hủ tiếu Mỹ Tho cũng có những thành phần chính như thịt (xương), bánh bột, nước lèo… […]

  • Thầy của danh họa Pi Cát Xô

    Ngọc Hoàng : Nam Tào, Bắc Đẩu đâu ? Nam Tào : Dạ có thần, còn Bắc Đẩu đang chuẩn bị lễ trao “ Huy chương cuộc thi Ai nói dóc hay nhất thế gian” bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng: Ta nhớ ra rồi. Nhưng các thí sinh đã về dự đầy đủ hết chưa […]

  • Chọn tạo được 1.000 con giống cá thát lát còm bố mẹ

    Đó là kết quả nghiên cứu của đề tài “Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau” do ông Phan Quốc Thứ, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang, làm chủ nhiệm. Đề tài vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh […]