09:50 - 21/06/2020

Đạo đức người làm báo trong thời đại ngày nay

Sự cám dỗ với nhà báo đến từ khắp nơi. Nhất là trong thời điểm kinh tế thị trường hiện nay. Nhà báo hơn lúc nào hết cần có đạo đức trong sáng, quan điểm lành mạnh, trí tuệ sắc sảo, thì mới làm tốt nhiệm vụ xã hội giao cho. Xứng đáng là “quyền lực thứ 4” và không thế lực nào “bẻ cong ngòi bút được” (lời của Nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh)

Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Kinh tế và Đô thị) tác nghiệp đưa tin về lũ lụt tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) năm 2018. Ảnh: NVCC

Đạo đức nghề nghiệp

Nói chung mỗi nghề trong xã hội hiện đại đều có đạo đức riêng của nó – gọi là đạo đức nghề nghiệp. Nghề y – có đạo đức y tế: Đó là những lời thề HYPOKRAT, bác sĩ không được coi tiền nặng hơn số phận bệnh nhân. Ngành Công an cũng có đạo đức riêng về chiến sỹ công an, đó là 6 lời dạy của Bác Hồ với Công an Nhân dân: Trung thành với Đảng, Kiên quyết mưu trí với kẻ thù và kính trọng nhân dân…

Riêng đạo đức nghề báo thì có nhiều vấn đề hơn. Thứ nhất, cần thấy ngay đạo đức nhà báo luôn gắn liền với chính trị. Tức là tiêu chí số 1 của nó là phải phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không bao giờ, không ở đâu nhà báo được phép xa rời tiêu chí này. Người cầm bút phải luôn luôn nhớ trong đầu: Ta phải viết thế nào để làm điều tốt cho Tổ quốc, có lợi cho nhân dân. Đó chính là sợi chỉ đỏ chính trị xuyên suốt quá trình làm báo của nhà báo. Đảng giao cho nhà báo nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng và nhà báo phải thực hiện nhiệm vụ vinh quang đó: Viết vì lợi ích Tổ quốc, vì nhân dân. Mỗi bài viết, phóng sự, tin, ảnh đều thể hiện rõ sự trung thành vìTổ quốc và đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết. Dù là phóng sự nhiều kỳ, ngắn nhất là bức ảnh chụp đều có thể truyền tải thông tư về Tổ quốc, nhân dân. Quyền lợi nhân dân là đối tượng số một của nhà báo.

Phóng viên tác nghiệp tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong thời điểm đây là ổ dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Đạo đức nhà báo thể hiện qua ngòi bút

Trước hết khi cầm bút, nhà báo phải luôn có tính nhạy cảm nhạy bén với quyền lợi nhân dân. Mọi hoạt động, diễn biến,  vụ việc xảy ra trong xã hội tác động lên trí tuệ của người cầm bút và ngay lập tức khả năng nhạy cảm nhà báo phát hiện được ngay: Đâu là vấn đề, cốt lõi của câu chuyện; Và sẽ có ngay bài, tin phản ánh theo chiều hướng bảo vệ quyền lợi nhân dân. Nhà báo là chiến sĩ, cây bút là vũ khí. Mỗi bài viết của họ là đòn tiến công không hoan nhượng vào thế lực đen tối, hắc ám. Có những vụ việc, sự kiện người thường không thấy, không hiểu, nhưng nhà báo bằng nghiệp vụ, tính nhạy cảm phát hiện ngay cốt lõi câu chuyện và sẵn sàng can thiệp cho quyền lợi nhân dân. Đối với các tờ báo, tạp chí như Nông thôn mới, đối tượng cụ thể là bảo vệ là nông dân. Có thể đưa tin về thành công trong nông nghiệp, tăng gia sản xuất, nỗ lực vượt khó của nông dân cũng là phát hiện và giúp cho nông dân ta hiện nay, chỗ nào trong chính sách chưa hợp lý cho nông dân, chưa có lợi cho nông dân thì nêu ra để sửa sai.

Bác Hồ từng cầm bút viết báo cho tờ “Người cùng khổ” bênh vực quyền lợi nhân dân Việt Nam và sau này đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp với bút danh Vân Đình, Qua Ninh vào thời kỳ hoạt động bí mật đã viết “Những vấn đề dân cày” đều thể hiện tính nhạy cảm với lợi ích của nhân dân. Đã chỉ nông dân ta bị thuộc dân phong kiến áp bức bóc lột ra sao. Đó là đặc trưng của nhà báo cách mạng. Họ có thể nhìn thấu vấn đề và dùng ngòi bút của mình như vũ khí giúp cho nhân dân.

Cách đây không lâu có loạt phóng sự “Một hạt thóc và 40 thứ thuế” đánh lên ruộng đất và trở thành gánh nặng trên đôi vai của nông dân. Kết quả đợt phóng sự đó thành công và thuế của nông dẫn đã được giảm. Phóng sự đoạt giải báo chí năm 2007. Đó cũng là ví dụ về sự nhạy cảm lợi ích của nông dân mà chúng ta đã giúp được bằng ngòi bút. Khả năng phát hiện cái mới và ủng hộ cái mới cũng là đặc thù trong đạo đức nhà báo. Do nghề nghiệp, nhà báo có thể đi nhiều, đọc nhiều, tiếp xúc được các nguồn thông tin nhiều chiều nên có điều kiện phát hiện những cái mới, cái tiên phong ra đời, chưa được sự ủng hộ vì còn ít người hiểu biết. Nhà báo có điều kiện đưa ra công chúng, dư luận rộng rãi giúp quần chúng hiểu rõ và ủng hộ cái mới.

Xin nêu dẫn chứng: Những năm mở cửa của thập niên 80, khoán 10 khi mới ra đời gặp nhiều khó khăn vì không phải ai cũng hiểu, có ý kiến cho rằng khoán 10 là sai lầm. Báo chí đã cùng Chính phủ, nhà nước đưa thông tin chính xác tới tận quần chúng nên kết quả Khoán 10 thành công rực rỡ. Thành công đó có sự đóng góp của nhà báo. Luôn phát hiện và ủng hộ cái mới là một trách nhiệm lớn lao của nhà báo. Cần có một cái đầu tỉnh táo và trái tim nồng nhiệt giúp nhà báo tìm ra chân lý, cái mới trong cuộc sống.

Một nét đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là phải bảo vệ công lý. Trong xã hội hiện nay luôn có sự đối đầu giữa thế lực xấu, đen tối và lương thiện. Nhà báo phải hiểu rõ “Ai là ai?” và chọn đứng về phía công lý. Dùng ngòi bút bảo vệ công lý. Giúp công lý chiến thắng. Tất nhiên khi bảo vệ công lý, nhà báo sẽ phải đối đầu nhiều thế lực: Gạ gẫm, mua chuộc, đe dọa, thậm chí cả hành hung.

Nhà báo không có sự bảo vệ nào – một khi đối diện sự mua chuộc, tiền tài vật chất rất khó chống, nhưng đối diện bạo lực thì còn nguy hiểm hơn. Có một số nhà báo hiện nay không giữ được đạo đức nghề nghiệp nên đã nhận “tiền” và kết cục rất xấu. Họ phải ra tòa hoặc mất uy tín, mất chỗ đứng trong nghề. Ngược lại có không ít nhà báo bị hành hung, đe dọa tính mạng…

Cho nên đạo đức nhà báo còn cần có sự dũng cảm. Dám đối đầu, không sợ gian nguy, không sợ khổ và không sợ bạo lực, bạo hành. Dũng cảm là tiêu chí trong đạo đức nghề nghiệp không thể thiếu được. Trong thời chiến, nhà báo phải đi ra mặt trận cùng chiến sĩ. Có nhiều nhà báo đã hy sinh hoặc bị thương vì bom đạn ngoài chiến trường. Thời bình, sự dũng cảm của nhà báo thể hiện trên mặt trận không tiếng súng không kém phần nguy hiểm. Mọi cám dỗ luôn rình mò đánh gục nhà báo nếu anh không dũng cảm. Chúng ta biết rằng mỗi năm có hàng chục nhà báo bị sát hại trên thế giới.

Nhóm phóng viên tác nghiệp về mảng nông nghiệp, nông dân. Ảnh: M.Toàn

Tôn trọng sự thật

Trung thành với sự thật là tiêu chí của nghề nhà báo. Khi bước chân vào nghề, nhà báo phải tâm niệm điều đầu tiên là trung thành với sự thật. Mang sự thật tới người đọc. Sự thật phục vụ lợi ích nhân dân. Sự thật là điểm đến của nhà báo chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ một bức ảnh của Ni Út về em bé bị bom Napan đã làm rung động thế giới. Sự thật là sức mạnh. Mạnh hơn mọi vũ khí. Cho nên tờ báo của Đảng Cộng sản Liên Xô lấy tên là “Sự thật”. Sự thật luôn mang lại niềm tin cũng như quyền lợi cho quần chúng công nông binh. Tuy vậy, để nói lên sự thật không dễ. Các thế lực xấu tính toán đe dọa để nhà báo nói sai sự thật. Và đây là cuộc đối đầu ác liệt để nói ra cái đúng.

Cho nên đứng trước sự mua chuộc, cám dỗ, hay đe dọa, không cho nhà báo nói ra sự thật thì nhà báo phải có bản lĩnh. Đó là bản lĩnh văn hóa, bản lĩnh nghề nghiệp để “không bẻ cong ngòi bút” (Câu chữ của Nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh). Muốn có bản lĩnh văn hóa, nhà báo phải có kiến thức, năng trau dồi nghiệp vụ, sự kiên định văn hóa…. Bản lĩnh văn hóa sẽ giữ cho ngòi bút luôn trong sáng, tận tụy và có ý thức. Bản lĩnh nghề nghiệp cũng quan trọng. Luôn học hỏi, trau dồi, rèn luyện trong mọi điều kiện. Không sợ khó khăn, gian khổ cũng như vật chất tiền bạc.

Một điều nữa là ngày nay báo chí hay chạy theo thị hiếu tầm thường, đưa tin lá cải… Ví dụ đưa tin đời tư về các ngôi sao, diễn viên, cầu thủ bóng đá…. Thậm chí còn đưa tin về những nhân vật hắc ám như: Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng làm ảnh hưởng đến thị hiếu lành mạnh, gây dư luận xấu và ảnh hưởng văn hóa. Và viết như vậy nhà báo đưa thị hiếu quần chúng xuống thấp, và tự sát chính mình, khi đánh mất vai trò dẫn dắt, tiên phong của người cầm bút. Cho nên bản lĩnh văn hóa rất quan trọng. Quyết định “anh là nhà báo hay thợ báo”.

Câu view (lượt xem) hiện nay là căn bệnh khá phổ biến liên quan đến bản lĩnh nghề nghiệp. Các phóng viên hay dùng những từ ngữ “đao to búa lớn” để rút tít từ một sự việc đơn giản, nhỏ bé. Độc giả đọc xong, ngã ngửa người vì thấy cái mình đọc không giống “tít” bài báo. Nó tựa như “đầu voi đuôi chuột” – Và độc giả từ sau chán không còn hứng đọc báo nữa.

Sự cám dỗ với nhà báo đến từ khắp nơi. Nhất là trong thời điểm kinh tế thị trường hiện nay. Nhà báo hơn lúc nào hết cần có đạo đức trong sáng, quan điểm lành mạnh, trí tuệ sắc sảo, thì mới làm tốt nhiệm vụ xã hội giao cho. Xứng đáng là “quyền lực thứ 4” và không thế lực nào “bẻ cong ngòi bút được” (lời của Nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh).

Mỗi bài viết, phóng sự, tin, ảnh đều thể hiện rõ sự trung thành vì Tổ quốc và đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết. Dù là phóng sự nhiều kỳ, ngắn nhất là bức ảnh chụp đều có thể truyền tải thông tư về Tổ quốc, nhân dân. Quyền lợi nhân dân là đối tượng số một của nhà báo.

Câu view hiện nay là căn bệnh khá phổ biến liên quan đến bản lĩnh nghề nghiệp. Các phóng viên hay dùng những từ ngữ “đao to búa lớn” để rút tít từ một sự việc đơn giản, nhỏ bé. Độc giả đọc xong, ngã ngửa người vì thấy cái mình đọc không giống “tít” bài báo. Nó tựa như “đầu voi đuôi chuột” – Và độc giả từ sau chán không còn hứng đọc báo nữa.

GS. Nguyễn Chí Tình

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông