20:19 - 22/04/2020

Đánh thuế xuất khẩu gạo là gián tiếp “đánh” vào nông dân

Xung quanh ý kiến của TS. Nguyễn Đức Thành về việc “nên đánh thuế xuất khẩu gạo” để điều tiết thị trường xuất khẩu thay vì dùng hạn ngạch, ông Nguyễn Đông, một “người nghiên cứu không chuyên” (chữ dùng khiêm tốn của chính ông Đông) nhưng có góc nhìn rất sắc sảo trong lĩnh vực này lại không đồng ý với đề xuất nói trên. Để có thêm một góc nhìn khác trong phản biện, Làng Mới xin giới thiệu cùng độc giả.

Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh

Ông Nguyễn Đông cũng từng là một nhà báo sắc sảo trong lĩnh vực phân tích chính sách xuất khẩu gạo từ nhiều năm trước. Trao đổi với phóng viên Làng Mới, ông cho biết đã đọc các ý kiến của TS. Nguyễn Đức Thành (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) trên các báo lớn những ngày gần đây về vấn đề xuất khẩu gạo và đánh giá rằng, hầu hết các phân tích của TS. Thành đều rất đúng đắn, thể hiện được tầm nhìn bao quát và suy nghĩ sâu xa… Nhưng riêng ở phần đề xuất đánh thuế xuất khẩu gạo thì ông bình luận: “Tôi không cho rằng dùng biện pháp thuế trong trường hợp này là cách làm sáng suốt”.

Phải cẩn trọng với các ý kiến đề xuất chính sách

Trao đổi với phóng viên Làng Mới trước khi nêu ra luận điểm của mình, ông Nguyễn Đông lưu ý 4 điểm mà theo ông, bất cứ nhà nghiên cứu chính sách nào cũng phải nắm chắc.

Thứ nhất, Thái Lan – đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam – đã và đang có chính sách trợ cấp cho ngành sản xuất lúa gạo. Số tiền mà chính phủ Thái Lan chi cho việc này rất lớn, lớn đến nỗi dư luận Thái phải “la làng” từ thời các cựu Thủ tướng Thaksin, Yingluck Shinawatra nắm quyền. Sở dĩ có việc như vậy là vì lá phiếu của các cử tri nông dân (rất đông đảo) có tầm quan trọng đối với bất kỳ chính trị gia nào ở quốc gia này.

Thứ hai, hầu hết nông dân trồng lúa ở Việt Nam có đời sống rất khó khăn, mức sống không chỉ dưới trung bình mà còn có thể nói là thấp nhất. Miền Tây Nam bộ, nổi tiếng với đất đai màu mỡ và sung túc trước đây, lại là nơi đang bị “nghèo hóa” rất trầm trọng. Dòng người từ miền Tây đang phải phiêu dạt kiếm sống nhiều nơi, đặc biệt là tại TP.Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, Tây Nguyên.

Thứ ba, một sắc thuế nào đó, ngoài việc tạo nguồn thu ngân sách quốc gia còn phải bao hàm sự điều tiết thu nhập của các tầng lớp trong xã hội. Tính xã hội của thuế là phải ưu ái người nghèo, giảm khoảng cách hay chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Thứ tư, những khi giá gạo xuống thấp trước đây, Chính phủ thường áp dụng bù giá lúa gạo. Ngân sách đã bỏ tiền ra cho việc này, nhưng người thụ hưởng chính thường lại không phải là người nông dân.

Sau khi lưu ý 4 điểm trên, ông Nguyễn Đông bình luận về đề xuất đánh thuế xuất khẩu gạo. Ông cho rằng: “Thuế xuất khẩu gạo có ưu điểm không gây ra các xáo trộn như áp dụng quota, cấm xuất khẩu; dễ kiểm soát, minh bạch, không tạo sự bất an, và cơ chế xin- cho với hệ lụy rất hỗn loạn như chúng ta đã thấy. Nhưng nhược điểm ở chỗ, thuế xuất khẩu gạo thuộc loại thuế gián thu, doanh nghiệp nộp thuế nhưng người chịu thuế là nông dân do tác động truyền dẫn của nó. Bóc đi thu nhập của nông dân trồng lúa – những người thuộc tầng lớp nghèo nhất – là điều tiết ngược, không chỉ bất công mà còn “hơi ác”, dù người đề xuất có thể vô tâm. Giả như Chính phủ chấp nhận đánh thuế xuất khẩu đến 20 – 30% như anh Thành giả dụ thì nông dân sẽ trắng tay, không còn hạt cơm chén cháo để ăn”.

Nhìn nhận về tác động của đại dịch Covid-19, ông Đông cho rằng dịch bệnh đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành kinh tế, nhưng tác động đến nông nghiệp, đặc biệt sản xuất lúa gạo, là rất thấp. Trong khi đó, người nông dân còn phải gánh nặng cưu mang các đứa con thất nghiệp trở về từ thành phố. Họ là thành phần dễ tổn thương nhất. Chính phủ phải rất cẩn trọng với các ý kiến để có quyết định tối hậu sáng suốt.

Cần tập trung giải quyết “cái gốc rễ” của vấn đề

Chia sẻ với phóng viên về những diễn biến gần đây trong chuyện điều hành xuất khẩu gạo, ông Nguyễn Đông không tập trung vào việc như Hải quan mở đăng ký xuất khẩu gạo lúc nửa đêm, hay chuyện Thứ trưởng Bộ Công thương hỏi gạo nếp có thuộc diện an ninh lương thực, hay phản ứng của doanh nghiệp, vì theo ông, đó là những chuyện “cành nhánh”. Việc cần quan tâm đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách vĩ mô, theo ông phải là những vấn đề gốc rễ. Từ quá trình theo dõi chính sách xuất khẩu gạo hàng chục năm qua, ông Đông cho rằng: “Việc ngưng xuất khẩu gạo bằng cách không cho ký hợp đồng mới, bản chất thực sự là trao độc quyền xuất khẩu cho nhóm thương nhân đã có hợp đồng xuất nhưng chưa giao hàng. Từ độc quyền bán này dẫn đến độc quyền mua, ép giá nông dân, thu lợi bất chính. Mặt khác, khi chúng ta tự mình ngưng xuất khẩu là trao độc quyền cho các đối thủ khác, đặc biệt là Thái Lan, tung hoành trên thị trường gạo quốc tế”.

Phân tích về vai trò của Bộ Công thương trong những diễn biến về quản lý xuất khẩu gạo trong gần 1 tháng qua, ông Nguyễn Đông cho rằng: “Theo Nghị định 107/2008 của Chính phủ, và Thông tư hướng dẫn của chính Bộ Công thương về thi hành Nghị định này, không có nhiệm vụ an ninh lương thực. Nghị định 98/2017 qui định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cũng khẳng định thêm việc này. Các hội thảo về an ninh lương thực quốc gia trước nay đều do Bộ NN&PTNT tổ chức. Như vậy, từ chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quá trình hoạt động, sự hiểu biết, đều cho thấy Bộ Công thương không có nhiệm vụ, không có nhân sự, không có khả năng lo an ninh lương thực quốc gia”.

Trong khi đó, vai trò của Bộ Công thương đối với lương thực, theo phân tích của ông Nguyễn Đông, là ở khâu phân phối, theo nghĩa tiếp cận lương thực, chỉ là một khâu trong vấn đề an ninh lương thực quốc gia rộng lớn hơn nhiều. Các văn bản pháp qui trên cũng cho thấy, trong xuất khẩu gạo, nhiệm vụ chính của Bộ Công thương là cùng với các doanh nghiệp xuất khẩu xúc tiến đưa gạo Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây mới là nhiệm vụ chính của Bộ Công thương.

Phân tích về nhiệm vụ “an ninh lương thực”, ông Đông cho rằng, an ninh lương thực nước ta chưa xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại quá mức. Tùy theo thực tế mà nhà quản lý sẽ áp dụng 1 trong 4 biện pháp can thiệp chính vào thị trường gạo theo từng cấp độ từ nhẹ đến nặng:

Cấp độ 1: Tăng kho dự trữ: Nhà nước đóng vai người mua như bất kỳ người mua nào trên thị trường, tức là dùng thị trường can thiệp thị trường mà không cần bất cứ mệnh lệnh nào.

Cấp độ 2: Đánh thuế xuất khẩu gạo: Biện pháp này công bằng với mọi nhà xuất khẩu, không tạo tình trạng xin cho, dễ kiểm soát.

Cấp độ 3: Quota (còn gọi kiểm soát chặt chẽ) với nhiều hệ lụy mà nhiều chuyên gia đã phân tích.

Cấp độ 4: Cấm xuất khẩu.

“Nếu các biện pháp trên là “điều tiết lưu lượng” thì biện pháp 4 là “chặn dòng”. Trong khi dòng lúa do mùa vụ ngắn liên tục chảy ra. Hệ lụy là thương nhân hoảng loạn và nông dân chìm sâu trong “biển” gạo. Bạn thử tưởng tượng chặn đứng dòng sông đang chảy bằng cái đập thật cao thì sẽ như thế nào? – Nhà báo Nguyễn Đông nêu câu hỏi – Trừ biện pháp 1, còn lại các biện pháp 2, 3, 4 là rất ít xảy ra (xác xuất gần bằng không) vì bàn tay vô hình của thị trường rất khéo, rất tinh vi mà chúng ta chưa thấy hết các diệu dụng của nó” – ông Đông bình luận.

Thu hoạch lúa tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: B.H

Thiếu sót về cơ chế cần phải sửa

Bình luận về cơ chế quản lý xuất khẩu gạo, ông Nguyễn Đông nêu quan điểm: “Theo tôi, Nghị định 107/2008 mang lại nhiều tiến bộ so với trước nhưng vẫn còn điểm thiếu sót rất cơ bản. Đó là ngồi vào bàn chính sách xuất khẩu gạo, chúng ta không thấy ai đại diện cho mấy chục triệu nông dân và các thương nhân khác. Chỉ có Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), mà thực sự chỉ là một số ít doanh nghiệp lớn ở đấy, cùng với các bộ ngành họp bàn đề xuất chính sách. Vì vậy các chính sách tất nhiên sẽ thiên vị người có mặt (vài doanh nghiệp VFA), và mức độ hưởng lợi của họ là sự thiệt hại của đông đảo những thành phần vắng mặt kia”. Sửa chữa được điểm bất cân bằng trong cơ chế tham vấn ấy, mới có thể giải quyết căn bản được những tồn tại lâu nay về xuất khẩu gạo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khuyến nghị chính sách quản lý xuất khẩu gạo hiện nay để đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên xung quanh hạt gạo, ông Nguyễn Đông vẫn giữ quan điểm an ninh lương thực chưa phải đến mức đáng lo ngại. “Nên phục hồi tình trạng trước khi Bộ Công thương đề xuất các phương án bảo đảm an ninh lương thực trong phiên họp Chính phủ ngày 23/3/2020. Nếu Chính phủ vẫn lo ngại an ninh lương thực, thì xem lại tiền trong ví ngân sách, xuất mua thêm lương thực vào Kho dự trữ nhà nước. Còn Bộ Công thương và các doanh nghiệp ở VFA cũng nên quay về vị trí cũ lo chuyện xuất khẩu, thị trường gạo quốc tế rất sôi động ngoài kia”.

“Đánh thuế xuất khẩu gạo: Biện pháp này công bằng với mọi nhà xuất khẩu, không tạo tình trạng xin cho, dễ kiểm soát. Nhưng bản chất đây là thứ thuế gián thu, nhà xuất khẩu nộp thuế nhưng người chịu thuế cuối cùng là nông dân. Trong điều kiện lãi từ nghề trồng lúa thấp, đời sống nông dân trồng lúa cơ cực, thì việc điều tiết thu nhập là rất không nên, trong khi quốc gia xuất khẩu gạo hùng mạnh nhất như Thái Lan còn trợ giá cho nông dân của họ”.
Ông Nguyễn Đông

“Nghị định 107/2008 mang lại nhiều tiến bộ so với trước nhưng vẫn còn điểm thiếu sót rất cơ bản. Đó là ngồi vào bàn chính sách xuất khẩu gạo, chúng ta không thấy ai đại diện cho mấy chục triệu nông dân và các thương nhân khác. Chỉ có Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), mà thực sự chỉ là một số ít doanh nghiệp lớn ở đấy, cùng với các bộ ngành họp bàn đề xuất chính sách. Vì vậy các chính sách tất nhiên sẽ thiên vị người có mặt (vài doanh nghiệp VFA), và mức độ hưởng lợi của họ là sự thiệt hại của đông đảo những thành phần vắng mặt kia”.

Ông Nguyễn Đông

Nam Phong

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Thị Trường
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Từ tay trắng thành triệu phú nuôi thỏ

    Tìm hiểu trên Internet, anh Hoàng Trung Tình (nông dân xã Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ) đã mua 10 đôi thỏ New Zealand về nuôi. Bằng nỗ lực tìm tòi học hỏi anh đã gây dựng thành công trang trại thỏ với hàng trăm thỏ nái, thỏ thương phẩm cho thu nhập trên 300 […]

  • Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong xây dựng NTM

    Sáng ngày 29/05, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị Toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2020, do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Đến dự và chủ trì hội […]

  • Hỗ trợ để khơi dậy tinh thần tự lực cánh sinh

    Trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, các giải pháp cách ly ngăn dịch lây lan đã tác động đến các hoạt động kinh tế, xã hội. Hoạt động xã hội đình trệ khiến cho các lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn, đặc biệt là nông dân chịu ảnh hưởng nặng […]