01:00 - 21/01/2018

Đậm đà hương vị tương bần Hưng Yên

Tương Bần – thứ nước chấm đã được xếp vào hạng “đặc sản” của đất Phố Hiến như câu ca xưa vẫn nhắc “Dưa La, húng Láng, nem Bảng, tương Bần”. Những bí quyết và kinh nghiệm của nghề làm tương làng Bần (thị trấn Bần – Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) vẫn tồn tại và ngày càng phát triển.

Nghề làm tương Bần là nghề ông cha để lại, nay là vốn sinh nhai của người dân làng Bần. Dẫn chúng tôi vào thăm cơ sở sản xuất tương của gia đình, chị Nguyễn Thị Hường (chủ cửa hàng tương nếp Hường Đạt) cho biết: Để làm được một mẻ tương ngon phải mất nhiều tháng và đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế và cả những kinh nghiệm dân gian. Tương ngon bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu. Gạo chọn làm tương là loại nếp cái hoa vàng, đỗ tương phải mới, đều hạt, không sâu mọt, muối tinh trắng sạch. Những thứ nguyên liệu ấy, qua bàn tay và kinh nghiệm chế biến của người dân làng Bần đã gói ghém được tinh túy của đất trời tạo nên một đặc sản.

Người làm tương phải xem tương hàng ngày . Ảnh: Trịnh Văn Bộ
Các cửa hàng bày bán tương Bần nằm san sát trên quốc lộ 5A . Ảnh: Trịnh Văn Bộ

Để làm được mẻ tương ngon, xem ra cũng lắm công đoạn. Gạo nếp cho vào đồ xôi, phơi trên nong, chờ lên mốc màu vàng hoa cải là được. Đỗ tương rang với lửa nhỏ để cho hạt chín đều từ ngoài vào trong, có màu vàng và mùi thơm lựng. Sau khi rang, cho đỗ tương vào ngâm nước, nếu không thì hạt sẽ bị chua (ít hơn 7 ngày) hoặc úng (nhiều hơn 7 ngày). Nước ngâm đỗ đó được đem ủ với mốc, bóp thật nhuyễn cho hai thứ quyện với nhau, gia vị bằng nước muối đun sôi lọc sạch rồi bỏ tất cả các nguyên liệu vào chum phơi nắng ít nhất hơn 5 tháng, đó là thời gian ngả tương. Trong khoảng thời gian phơi nắng, người làm tương phải lấy cây đánh tương mỗi buổi sáng, trời càng nắng nóng thì chất lượng tương càng ngon, càng có vị ngọt tự nhiên, vì thế từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là vụ làm tương chính. Những bí quyết này đã tạo nên sản phẩm tương Bần hấp dẫn.

Mốc tương thường được trộn ít nhất 2 lần/ngày. Ảnh: Trịnh Văn Bộ
Theo kinh nghiệm từ xưa, tương phơi nắng được đánh hàng ngày sẽ giữ được vị thơm ngon trong thời gian dài . Ảnh: Trịnh Văn Bộ

Ngày nay, phần đông người dân thị trấn Bần đều mở cửa hàng bán tương dọc theo quốc lộ 5A. Tùy theo nguồn vốn, điều kiện nhà xưởng mà người dân mở cửa hàng to nhỏ khác nhau, nhưng trong xưởng bao giờ cũng có hàng nghìn chum đại sức chứa 50.000 lít. Tương Bần ngoài việc bán lẻ tại cửa hàng, còn được đưa vào siêu thị và xuất khẩu. Hầu như các hộ đều có cơ sở rộng rãi phơi tương, hộ nào ít thì vài trăm chum, hộ nào sản xuất lớn thì có 1.000 chum tương.

Đỗ tương dùng làm tương có mùi thơm lựng và màu vàng ruộm cho sản phẩm tương ngon . Ảnh: Trịnh Văn Bộ
Xôi nếp được ủ kín để làm mốc tương . Ảnh: Trịnh Văn Bộ

Về thị trấn Bần, thấy không khí buôn bán tấp nập tại các cửa hàng tương nếp, chúng tôi biết rằng, nghề làm tương Bần đã làm cho cuộc sống của người dân Bần đổi thay.

Lê Linh

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Làng mới, Thương hiệu & làng nghềDanh mục ,
Tin cập nhật
  • Lên Kon Tum, nhớ một lần thưởng thức gỏi lá

    Giữa đất trời Tây Nguyên lộng gió, thưởng thức gỏi lá Kon Tum, cảm nhận vị thơm ngon béo ngậy của tôm, thịt ba chỉ, chút cay nồng của tiêu, cùng vị chua, chát xen lẫn chút đắng của lá rừng, chắc hẳn khiến bạn thích mê, ăn một lại muốn ăn hai, lưu luyến […]

  • Khởi nghiệp với cây atiso đỏ ở vùng biên

    Khi anh Nguyễn Chí Hoàng ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mang cây atiso đỏ về trồng trên vùng đất biên giới này, nhiều nông dân ở địa phương cứ “mắt tròn mắt dẹt” cho rằng, anh có suy nghĩ gàn dở. Song với tư duy làm nông nghiệp mới mẽ, […]

  • Ca khúc không vi phạm được quyền phổ biến

    Sẽ không còn khái niệm bài hát trước hay sau năm 1975 nữa. Tác phẩm không vi phạm pháp luật đều đáng được đến với công chúng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) dự kiến sẽ soạn thảo một nghị định mới quy định về biểu diễn nghệ thuật với nhiều […]

Sự kiện
Tam nông
  • Khởi nghiệp với cây atiso đỏ ở vùng biên

    Khi anh Nguyễn Chí Hoàng ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mang cây atiso đỏ về trồng trên vùng đất biên giới này, nhiều nông dân ở địa phương cứ “mắt tròn mắt dẹt” cho rằng, anh có suy nghĩ gàn dở. Song với tư duy làm nông nghiệp mới mẽ, […]

  • Chi 11.500 đồng cho phí truy xuất nguồn gốc sản phẩm

    Việc truy xuất nguồn gốc một con heo từ trang trại tới bàn ăn chỉ tốn chi phí khoảng 0,5 USD, tương đương 11.500 đồng. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam được tổ chức tại TPHCM ngày 14/11. Hội nghị Quốc tế Công nghiệp thực […]

  • Nông dân và doanh nghiệp cần có tiếng nói chung

    Có thể thấy rằng, hiện nay, liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản nói chung và cây lúa nói riêng đã được hình thành bước đầu. Ðể có tính bền vững thì nông dân và doanh nghiệp có tiếng nói chung về giá cả thu mua và một số điều kiện khác… Tính […]