Hai Néo : Anh Ba Khía ơi ! có nhà hôn ?
Ba Khía : Có. Mần gì mới tờ mờ sáng là anh qua kiếm tui vậy ?
Hai Néo : Thì có mới đi sớm. Bữa nay tui rủ anh lên tỉnh đăng ký khóa học “ Vở sạch, chữ đẹp”.
Ba Khía : Anh nhậu quá nên bị ngộ độc thần kinh rồi. “ Vở sạch, chữ đẹp” để giành cho con nít nó luyện tập như cháu nội, cháu ngoại của tui với anh. Mình sắp xuống “ lổ” rồi đi học gì nữa.
Hai Néo : Tui nói có sách, mách có chứng đàng hoàng. Biết chi hôn? Học về để ứng cử làm chủ tịch, phó chủ tịch xã.
Ba Khía: Trời đất, làm ruộng, nuôi heo, nuôi cá như mình thảnh thơi muốn chết. Muốn làm là làm. Nhậu là nhậu. Ham hố chi ba cái chức vụ nhà nước cho lu bu.
Hai Néo: Tại tui ham cái chức đó để ký lý lịch “ thoải mái” và “ vô tư” như mấy cái tay phê “ làm xàm” vô lý lịch của tụi nhỏ khiến chúng “hồn bay phách lạc”.
Ba Khía : Phê sao?
Hai Néo : Thì ..là…mà…gia đình không chấp hành tốt chủ trương nhà nước….không đóng đầy đủ nghĩa vụ thuế…
Ba Khía : Phê vậy là tiêu tán đường cái cuộc đời “ chánh trị” của xấp nhỏ. Cơ quan nào dám nhận chúng nó vô làm. Mà tui nhớ nhà nước có quy định “ sờ sờ”, chánh quyền đâu được quyền phê lý lịch cho dân cái kiểu “ trời đánh, thánh đâm” vậy.
Hai Néo: Chính xác. Mà luật là luật. Còn phê thì cứ phê. Vậy mới ngon. Chưa kể một số nơi còn bắt mấy đứa nhỏ còn nằm trong bụng mẹ hay mới sanh cũng phải đóng hàng loạt nghĩa vụ tại địa phương. Bình quân mỗi người 2 triệu đồng, người lớn và con nít đóng như nhau.
Ba Khía : Rồi mấy người nghèo không đóng, chưa đóng.
Hai Néo : Thì ai có chuyện cần xác nhận lý lịch sẽ được “ u tiên” phê lý lịch “ độc và lạ” đem về làm kỷ niệm.
Ba Khía : Vậy là phép vua thua xa hàng trăm cây số với lệ làng.
Ba Khía