06:42 - 13/08/2017

Còn ai nuối tiếc cho nét đẹp xưa của người phụ nữ ?

Ðừng đổ lỗi cho thời đại. Hãy xem lại sự giáo dục của gia đình và cách tiếp thu những luồng văn hóa mới du nhập vào nước ta. Hãy giữ lại nét đẹp và đào thải cái xấu chứ đừng áp dụng cái xấu mà đánh mất đi nét đẹp từ bao đời nay của chúng ta…

Ánh nắng vàng còn yếu ớt, không gay gắt, chói chang ngày đầu hè chiếu xuống sân. Mẹ ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm tờ báo đọc những dòng tin tức. Thỉnh thoảng mẹ lắc đầu tỏ ra thất vọng về điều gì đó. Ðứng từ đằng sau vuốt mái tóc dài đã bạc trắng của mẹ. Mẹ cầm tay tôi kéo xuống chỉ vào bài viết mẹ đang đọc. Tiếng thở dài của mẹ vọng lại nơi tôi. Tôi biết mẹ cũng như những bậc tiền bối đi trước đang tiếc nuối cái nét đẹp của người phụ nữ năm xưa.

Ru lại thời xưa lồng vào thời đại

Mẹ kể lại câu chuyện của ông nội ngày tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Mẹ nói, ngày ấy bộ đội ta cứu được một anh lính pháp trong tình trạng bị trọng thương rất nặng. Những ngày chăm sóc tận tình của các cô y tá cùng các chiến sĩ, người lính ấy đã bình phục. Ngày toàn quân chiến thắng đã mở ra cho người lính Pháp ấy cơ hội trở về bên gia đình. Trước ngày lên đường về nước, anh lính Pháp đã quay lại nói với cô y tá một câu nói Việt còn ngọng ngịu: “Phụ nữ Việt Nam đẹp từ tâm hồn đến hình thức. Tính cách e dè kín đáo, mái tóc dài mượt cùng cử chỉ giao tiếp nhẹ nhàng giúp các bạn tỏa sáng nơi biển lửa …”.

Bài báo mẹ đang cầm trên tay nói về tình trạng đang xảy ra gần đây các cô gái cởi bỏ hết trang phục của mình ngay trên đường phố. Ðọc bài báo rồi ngẫm lại câu chuyện mẹ kể thấy trong lòng có cái gì đó nhoi nhói, bực bội, xen lẫn cái tôi bị tổn thương. Cũng dễ hiểu vì sao mẹ lại kể cho tôi câu chuyện đó. Từ bao đời xưa đến nay người con gái Phương Ðông luôn được đánh giá cao về “công – dung – ngôn – hạnh”. Ðiều đó nói về cử chỉ, hành động; về lời ăn, tiếng nói; về hàm răng, mái tóc; về trinh tiết, về tâm hồn… Ðể nói đến bốn chữ đó của người con gái phương Ðông nói chung và người con gái Việt Nam nói riêng, có lẽ phải vài trang giấy không hết. Vậy mà chỉ một hành động của vài ba con người có thể làm cho nét đẹp bao đời nay của chúng ta bị chôn vùi.

Ðẹp theo thời đại, giữ lại nét xưa

Mẹ đại diện cho người phụ nữ xưa nói rằng: “Con cháu bây giờ thay đổi nhiều quá con ạ. Ngày xưa các bà, các mẹ thích để tóc dài vì nó tôn lên nét thanh tú, cao sang, duyên dáng của người con gái. Vì vậy dù chiến tranh bom đạn nhưng những cô dân quân, y tá, bộ đội vẫn nuôi dưỡng bộ tóc dài đen mượt nơi chiến trường khắc nghiệt. Thời nay con gái tóc ngắn không ra ngắn, dài không ra dài. Ði ra đường đứa thì nhuộm xanh, đứa thì nhuộm đỏ…”. Lời mẹ nói tôi chỉ cười mà giải thích với mẹ thời đại đã thay đổi nên con người cũng thay đổi theo. Mẹ đừng quá khắt khe về điều đó bởi có hai mặt phát triển của xã hội: tích cực và tiêu cực. Mẹ lại lắc đầu nặng nề với tôi rồi lật từng trang báo đang đọc trong tay.

Ngẫm nghĩ có lẽ đã làm mẹ phật lòng nhưng đó là cách để bao biện cho những gì mẹ phải phân tâm. Còn thực tế tôi cũng như mẹ đã tiếc nuối những hình ảnh đẹp của người phụ nữ xưa đang bị mờ dần theo thời đại. Tôi thích nhìn những bức ảnh các cô thôn nữ e dè, thẹn thùng trong trang phục áo dài kín đáo, những bức ảnh nữ thanh niên xung phong với mái tóc dài tết hai bên mang trên mình bộ quân phục nổi bật giữa núi rừng. Người con gái năm xưa luôn giữ mình trước mọi cám dỗ, biết trân trọng bản thân. Vậy mà hình ảnh của các cô gái ăn mặc hở hang trên mặt báo mà mẹ cầm trên tay lại làm cho những cái đẹp mà tôi đang hồi tưởng bị gián đoạn, bị ảnh hưởng.

Ðang miên man với những hình ảnh đẹp thời xưa ấy, câu nói của mẹ làm phá tan dòng suy nghĩ: “Con gái ngày nay bạo dạn thế là cùng. Không biết trân trọng bản thân, trân trọng truyền thống văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc. Mẹ không cần biết các con ngày nay làm công việc gì? Ông to bà lớn như thế nào nhưng cái nhân cách cha ông dạy vẫn phải giữ gìn và trân trọng. Ðừng đổ lỗi cho thời đại. Hãy xem lại sự giáo dục của gia đình và cách tiếp thu những luồng văn hóa mới du nhập vào nước ta. Hãy giữ lại nét đẹp và đào thải cái xấu chứ đừng áp dụng cái xấu mà đánh mất đi nét đẹp từ bao đời nay của chúng ta…”. Những câu nói của mẹ làm tôi giật mình tỉnh ngộ. Không phải mẹ bảo thủ mà mẹ đang đi cùng sự phát triển của xã hội nhưng không làm mất đi giá trị truyền thống.

Hồi tưởng và nuối tiếc

Mẹ quay lại với câu chuyện anh lính Pháp được bộ đội ta cứu sống khi bị thương nặng nơi chiến trường. Người lính ấy nói rằng các cô ý tá dù làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nơi tập trung hàng trăm người con trai và chỉ có một người con gái nhưng họ giữ gìn bản thân trước mọi cám dỗ. Hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng của cô y tá khi bị ai đó trêu trọc để lại ấn tượng rất lớn cho người lính ấy. Sau những ngày làm việc vất vả với những người lính bị trọng thương các cô trở về với hình ảnh duyên dáng trong bộ quần áo bà ba, mái tóc dài đen mượt và công việc nội trợ thường ngày. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi mà để lại cho người lính ngoại ấy những trân trọng, cách nhìn thay đổi về chúng ta. Chúng ta ở đây có lẽ là những cô y tá trong câu chuyện mà mẹ đang kể nói riêng. Và tôi biết lồng vào đó là cái nhìn về người con gái Việt Nam nói chung.

Nghe mẹ nói xong tôi đã im lặng. Bởi mẹ nói đúng đến từng câu chữ khiến tôi không thể biện bạch. Chỉ biết thời gian im lặng đó cả hai mẹ con đều có một nỗi niềm chung đang quằn quại trong lòng mà không thể thốt thành lời. Cả tôi và mẹ đều buồn cho một số thanh niên ngày nay và cũng nuối tiếc cho nét đẹp xưa của người phụ nữ đang bị nhấn chìm vào thời đại…

Tiểu Mẫn

 

 

Chủ đề:
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Phát triển nông nghiệp thông minh là chìa khóa xây dựng nông thôn mới

    Mục tiêu cao nhất của Chương trình nông thôn mới (NTM) là xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống, để đời sống người dân thực sự được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã […]

  • Nông dân trồng hoa và rau ở Lâm Đồng gặp khó trong tiêu thụ

    Do ảnh hưởng của Covid-19 gây khó khăn trong lưu thông hàng hóa. Bởi vậy, dù đang bước vào vụ thu hoạch nhưng nhiều hộ trồng rau ở Lâm Đồng phải bỏ rau, hoa. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là các vùng chuyên canh rau, hoa lớn như: Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, […]

  • Lào Cai đưa dược liệu thành cây chủ lực trong phát triển nông nghiệp

    Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, cây dược liệu sẽ đạt 3.700ha, sản lượng khoảng 16.000-17.000 tấn/năm, 100% diện tích và sản lượng cây dược liệu vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn GACP-WHO. Đánh giá, tiềm năng và cơ hội phát triển dược liệu của Lào Cai là rất lớn, Ủy ban […]