Ba Khía : Bữa nay sẳn lai rai mấy xị rượu Phú Lễ, Bến Tre, tui hỏi anh chuyện nầy được hôn ?
Năm cua đồng : Tưởng gì, hỏi đi, tui chấp đó, từ chuyện Kim tự tháp bên Ai Cập; Vạn Lý Trường Thành ở bên Tàu tới tháp Ăng Co bên Cam Pốt rồi tới vụ Pho Mo Sa ở Việt Nam, chuyện gì tui biết ráo trọi.
Ba Khía : Tui đâu có ở không để “ngâm cú” chuyện bên Tây, bên Tàu, tui chỉ hỏi anh loại viết nào tốt nhứt.
Năm cua đồng: Hồi xưa thì có viết Trung Cộng, pi lot của Tây, bây giờ thì hàng trăm loại viết tứ tung binh tàng biết đâu mà lần. Mà nè anh hỏi mua viết làm chi vậy ? Bộ tính đi học bình dân học vụ như hồi trước hả ?
Ba Khía : Tào lao. Tui với anh già cúp thùng thiếc rồi học hành cái nỗi gì. Tui kiếm mua cây viết “ thần” để làm công chuyện.
Năm cua đồng : Viết thần. Thời buổi a còng, a mốc, người ta sắp lên sao Hỏa, sao Mộc để mở quán “ bia ôm”, ăn nhậu vũ trường mà anh còn mơ tưởng cái chuyện viết thần, viết thánh. Mà mua viết “thần” làm chi vậy?
Ba Khía : Chớ anh hổng hay biết gì sao. Mới đây báo chí la lên cái vụ mấy ông lãnh đạo Ban chỉ đạo miền Tây ký rẹt rẹt 43 quyết định bổ nhiệm cán bộ “ trớt qướt” bờ tre hổng đúng luật, đúng lệ gì ráo.
Năm cua đồng : Ủa. Mà sao mấy ổng ký từa lưa quá vậy. Chắc có “xơ múi” gì đây.
Ba Khía : Anh hỏi tui. Tui biết chết liền. Chuyện đó thì có mấy ổng mới biết. Mà chưa hết đâu nghe. Mấy “ đại ca” công bộc của dân còn làm bộ “ bỏ quên” ngoài sổ “phong thần” 100 tỷ đồng.
Năm cua đồng: trời đất. “ Lãng trí” gì mà lạ đời đến vậy. Rồi sao nữa.
Ba Khía : Thì ráng chờ mấy quan anh đi điều trị bệnh tâm thần để củng cố bộ nhớ rồi mới tính được.
Năm cua đồng : Vậy thì “ chờ anh, chờ đến bao giờ. Mấy thu thuyền đã xa bờ…”
Ba Khía