21:38 - 10/11/2018

Cầu đi bộ gỗ lim: Chưa khánh thành đã bị phản ứng

Dự kiến sau ngày 30/10/2018 sẽ khánh thành, nhưng đến nay, cây cầu đi bộ ven bờ nam sông Hương được lắp mặt gỗ lim vẫn “tiếp tục thi công”. Người dân Huế phỏng đoán sự chậm trễ này không phải bởi tiến độ, mà vì những nhà đầu tư và tài trợ cho cây cầu đang phải xem lại chính ý tưởng thiết kế và cách thực thi, sao cho đừng phản cảm với dòng sông.

Dự án cầu đi bộ bằng gỗ lim bị xem là phá vỡ cảnh quan bờ sông Hương.

Thậm chí một số đánh giá từ dư luận đặt vấn đề, phải chăng cây cầu này được tài trợ 100% từ tổ chức nước ngoài, nên các nhà quản lý ở Huế có quyền tùy tiện tổ chức thiết kế và thi công, mà không cần quan tâm đến những vấn đề hệ trọng và trách nhiệm, như tuổi thọ dự án, những tác động nhất định đến cảnh quan và hiện trạng địa chất của bờ nam sông Hương?

Dự án du lịch hay rác văn hóa?

Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế thẳng thắn: “Khi mới thấy bản vẽ dự án này, tôi đã lo người ta đang tạo một “đống rác văn hóa” trên sông. Tôi không hiểu nhà quản lý căn cứ vào đâu, cơ sở khoa học nào để quyết định xây dựng một công trình phá vỡ cảnh quan sông Hương như vậy. Đến khi dự án  thành hình, tôi tin mọi người sẽ hiểu như tôi, đây là dự án không nên có”.

Có ba lý do được nhà nghiên cứu này nêu ra.

Thứ nhất, dự án được nhìn nhận là điểm nhấn văn hóa du lịch, tạo sản phẩm “hot” đối với đông đảo bạn trẻ và du khách. Nhưng phải chăng, cơ sở ý tưởng dự án này, chỉ là “ăn theo” ý tưởng khác đã có đây đó, ví dụ như Cầu Vàng ở Đà Nẵng, tạo dư luận hiếu kỳ, sôi nổi để câu dẫn số đông mà thôi. “Điều quan trọng là dự án có gắn kèm thông điệp giá trị du lịch bền vững, những cách hành xử văn hóa hay không, chắc nhà quản lý không nghĩ tới. Hậu quả chỉ sau vài ngày hoàn công, chiếc cầu đã thành nơi xả rác. Vậy là điểm nóng du lịch hay là điểm xấu văn hóa?”.

Cầu đi bộ bằng gỗ lim chưa khánh thành đã bị xả rác. (Ảnh VTV).

Thứ hai, vị trí dự án là đoạn sông đẹp nhất giữa trung tâm thành phố Huế, nối giữa hai chiếc cầu qua sông Hương. Đoạn này đã có tuyến đường đi bộ chạy sát bờ sông, đã tạo điểm nhấn cho du khách dừng ngoạn cảnh rồi. Vậy có cần thiết phải có thêm một “con mương nổi” chạy men bờ? “Thật ra đây là con đường nổi hay chiếc cầu, chưa ai gọi chính xác. Chỉ có cảm giác, nó như một phố nhà chồ, làm xấu mặt sông”. Chủ một cửa hàng lưu niệm ở ngay đầu cầu Phú Xuân nhận xét như vậy.

Thứ ba, những vật liệu làm nên chiếc cầu không ăn nhập hiện trạng địa chất, kiến trúc bờ sông Hương. Chiếc cầu được thiết kế với những chiếc cọc bê tông cắm xuống, những dầm đúc bê tông bắt ngang, rồi cọc thép, lan can kim loại, cuối cùng phủ lên trên “lớp áo” gỗ lim đắt tiền. Câu hỏi được người dân Huế đặt ra là: Có cần thiết phải bỏ bạc tỷ làm cây cầu với thiết kế không bền vững như vậy? Bởi ai cũng biết, khu vực này dễ ngập, chiếc cầu lại rất gần mặt nước. Vậy mỗi khi có lụt, phần mặt cầu bằng gỗ lim có thể bền trong nước, nhưng những lan can, ốc vít bắt dầm… có bảo đảm không? Hay chỉ sau một thời gian, mọi cái rời rã ra, thì chiếc cầu sẽ thành thảm họa?

Chiếc cầu tạo ra khoảng trống trên mặt sông với những cọc bê tông đóng xuống, liệu có ảnh hưởng địa chất và thủy văn ở đây?

Quan ngại tác động dòng sông?

Một kiến trúc sư TP.HCM, khi tình cờ đến xem chiếc cầu này trong tuần qua, đã nhận xét: Công trình sẽ góp phần phá vỡ bờ sông Hương, rất mong chính quyền xem xét. Lý do được ông đưa ra, là chiếc cầu sử dụng hơn 300 cọc bê tông đóng thẳng xuống sông, mỗi cọc đường kính 30 cm, nghĩa là đã tạo nên một “bức lũy” bê tông. Việc này có ảnh hưởng địa chất, có tác động hệ sinh thái tự nhiên hay không, đã có tổ chức nào thẩm định? Nếu “lũy bê tông” này làm ảnh hưởng dòng chảy, ai chịu trách nhiệm?

Đó là chưa kể sau khi hoạt động, chiếc cầu sẽ là điểm tập kết của du khách, trong đó nhiều người kém ý thức về rác thải. Rồi những chiếc thuyền du lịch có theo đà ghé đến không? Rồi ánh sáng trang trí, vật liệu sự kiện sinh hoạt như đồ nhựa, bong bóng, hộp xốp… sẽ xử lý thế nào?

Nhiều người dân Huế phàn nàn và phản ứng không ủng hộ công trình này.

Theo thông tin có được, dự án cầu mặt gỗ đi bộ bên bờ nam sông Hương dài 400 mét, rộng 4 mét, tổng diện tích mặt sàn 2.443 m2, vốn đầu tư 64 tỷ đồng, do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA (Hàn Quốc) tài trợ không hoàn lại. Nhiều người dân Huế đặt nghi vấn, phải chăng vì lý do “tài trợ” nên nhà quản lý đã lỏng lẻo về kiểm soát? “Người ta đơn giản nghĩ có tài trợ thì dại gì không lấy, đầu tư xong cũng có điểm hay hay để du khách chơi. Nhưng có bao nhiêu hệ lụy nếu dự án thật sự làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và làm xấu văn hóa Huế, những người làm công tác văn hóa đã tính hết chưa?”. Nhà nghiên cứu bày tỏ vậy. Một doanh nhân đầu tư tại Huế thắc mắc thêm: “Phải chăng các vị quản lý cứ nhận dự án, làm ra rồi đợi lũ lụt thiên tai làm hư hại là coi như xong, chẳng chịu trách nhiệm?”.

Những câu hỏi này, đáng được các cấp chính quyền và giới chuyên môn tại Huế quan tâm lắng nghe. Bởi rõ ràng chiếc cầu đi bộ bằng gỗ lim, chưa khánh thành đã bị phản ứng dữ dội từ người dân Huế!

Huế Thương

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Kỳ vọng ngành chăn nuôi lợn

    Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2019 tăng 1,4% so với năm 2018.  Trong đó, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ chiếm lần lượt 48%, 21% và 11% sản lượng thịt lợn toàn cầu. Brazil và Nga là […]

  • Chăn nuôi thủy cầm có lợi thế lớn

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi tại Hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi vịt chuyên thịt dòng SD và ngan giá trị kinh tế cao VS7 theo hướng an toàn sinh học do Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) […]

  • Luật Chăn nuôi: Đột phá và thách thức

    Việc triển khai Luật Chăn nuôi được kỳ vọng sẽ góp phần giúp ngành phát triển ổn định, bền vững, tạo ra sản phẩm có chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm cho trên 96 triệu người tiêu dùng nội địa và khoảng 13 – 15 triệu khách du lịch đến Việt Nam hàng […]