07:51 - 26/08/2017

Bóng đá – dù muốn hay không cũng chẳng phải dễ dàng mua vui

Một lần nữa bóng đá Việt Nam lỡ hẹn giấc mơ vàng Sea Game. Có lẽ không cần phải bình luận thêm về trận đấu với U22 Thái Lan chiều ngày 24/8, bởi vì trong hàng triệu người hâm mộ đã có cho mình những bình luận mà xét ở góc độ nào đó có phần hợp lý.

Đôi mắt đượm buồn của một CĐV nữ Việt Nam

Sau khi kết thúc trận đấu, tôi vào Facebook lướt một vòng tìm những người “đồng cảnh ngộ, chung tâm trạng” và kết quả thật sự ngoài mong đợi: ngập tràn sự ai oán, quở trách, bực bội… Như người sắp chết chìm vớ phải phao, tôi cũng quẳng lên đó vài dòng giãi bày ấm ức mà nghĩ lại, nếu ai cũng giỏi nói sao không xung phong làm thay anh Hữu Thắng!?

Cố kìm nén, cố gắng thể hiện mình là người hâm mộ chân chính, không chửi bới mắng mỏ đội tuyển khi thua, không thổi phồng quăng “lựu đạn” khi thắng. Nhưng thật khó, nếu ai có thâm niên theo dõi bóng đá Việt Nam chắc không đủ sức để “nộ”, “ái”, “ố”.

Trận thua này chưa nhằm nhò gì với những lần đại bại trước các đội bóng trong khu vực trong vòng 10 năm trở lại đây, những lần đó bóng đá Việt Nam thực thụ “chết trước cổng thiên đường!”.

Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Suzuki Cup ngày nay) Việt Nam thắng Thái Lan 3 bàn không gỡ, đó là lứa Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà… Tưởng rằng hạ được Thái coi như chúng ta bỏ túi chiếc cúp, nhưng không ngờ vào chung kết gặp Singgapore, một chiều mưa Hà Nội và cái lưng Sasi Kumar khiến hàng triệu trái tim vỡ nát, trong đó có tôi.

Hơn 10 năm sau, Sea Game 25 tại nước bạn Lào, thêm một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam tranh tài, năm đó đại kình địch lớn nhất là Thái Lan bị loại. Việt Nam thắng như chẻ tre cho đến trận chung kết gặp Malaysia – đối thủ thua tan tác chúng ta ngay tại vòng bảng. Nhưng oái ăm thay, sai lầm của hàng thủ để đối phương ghi bàn thắng duy nhất…

Thật nhiều nữa những trận thua đau, nhưng thôi “nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi”. Vì sao hàng triệu trái tim hâm mộ trở nên giận dữ sau trận thua bạc nhược ấy? Vì sao bóng đá chỉ là môn giải trí nhưng khiến người ta quằn quại đến thế? Có lẽ, tình yêu dành cho môn thể thao vua xem ra không thể giải thích nổi!

Nên tạm gọi đó là tự hào dân tộc, màu cờ sắc áo, là ăn thua thật sự chứ không chỉ là xả stress. Kỳ vọng lớn nên thất vọng nhiều, yêu thương quá hóa căm hờn, như con trẻ dỗi hờn trên vú mẹ, như tình yêu đôi lứa vỗ giận hờn nhau. Không biết bao nhiều người từng thề không bao giờ xem đội tuyển Việt Nam nữa, nhưng không thể!

Bóng đá không đơn thuần là bóng đá nữa rồi! Mục thể thao trong chuyển động 24h trưa 25/8 có điểm qua về thất bại của U22 Việt Nam, nhưng khác mọi lần Biên tập viên  Quang Vinh đã cố gắng… giảm nhẹ nổi đau, đó cũng là cách yêu đội tuyển tốt nhất vào lúc này, im lặng! Bản tin kết thúc bằng câu nói kìm nén cảm xúc “chỉ là bóng đá thôi mà!”

Có ai dám chắc bóng đá chẳng là gì? Năm 2008, Việt Nam vô địch AFF Cup, năm đó người Việt trở nên đoàn kết lạ thường, hàng triệu người thành phố từ Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, TP HCM, Cần Thơ… đổ ra đường ôm lấy nhau vỡ òa, khoác lên lá cờ đỏ sao vàng hòa vào nhau diễu hành mừng thắng lợi, tứ hải giai huynh đệ, ân oán được bỏ qua, mệt nhọc gác lại.

Sau trận đấu đó báo chí quốc tế đồng loạt phỏng vấn, đưa tin việc bóng đá Việt Nam và hình ảnh người Việt được lên báo Anh, Mỹ không khác gì thôn nghèo miền núi được lên VTV. Còn hôm qua đến giờ, cả nước buồn, đâm ra chửi bới, oán thán… điều đó tác động trực tiếp đến các thiết chế văn hóa.

Năm 2008 Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, đó cũng là năm đỉnh điểm trong chuỗi thời gian tăng trưởng “nóng” của kinh tế Việt Nam, người viết không có ý lấy kinh tế để luận bóng đá nhưng chắc chắn kinh tế và bóng đá có mối quan hệ với tỉ lệ 1:1.

Nhiều người không ngờ được rằng, chỉ mấy gậy Golf giữa Barak Obama và Vladimir Putin có thể thay đổi cục diện chiến sự vùng Tây Á; kết quả trận đấu bóng đá giữa Argentia và Brazil có ý nghĩa quyết định đến đường lối ngoại giao khu vực Mỹ La tinh; những trận bóng giao hữu giữa Liên Xô cũ và các đội bóng Phương Tây có ý nghĩa chính trị to lớn.

Vì sao tốp các nước giàu nhất Đông Nam Á đều là những nền bóng đá nắm giữ nhiều chức vô địch nhất và ngược lại. Bóng đá không chỉ là trái bóng và 22 cầu thủ trên sân. Nói vậy để thấy rằng, bóng đá – dù muốn hay không cũng chẳng phải dễ dàng mua vui.

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bóng đá, Thể thao, Tin nóngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông