Tư Rọm : Ủa bữa nay có chuyện gì mà anh bắt bàn, bắt mâm cúng kiến sớm dữ vậy ?
Ba Khía : Tui thắp đàn trời để vái van mình đừng bị cái bệnh lạ đang hoành hành ở Cà Mau, Thanh Hóa rồi biết đâu nó lây lan tới xứ mình.
Tư Rọm : Bệnh gì mà nghiêm trọng quá vậy anh? Nghe kể sơ sơ mà tui nổi da gà quá trớn.
Ba Khía : bệnh “ đi lạc”
Tư Rọm : Quỷ thần ơi! Hồi xưa tới giờ tui nghe nói tới bệnh Phổi, Gan, ruột, Đái đường, thậm chí là viêm gan siêu vi “ ép”, bệnh Si Da, ung thư chớ có nghe nói tới cái bệnh gì kỳ lạ vậy ?
Ba Khía : Vậy mới nói. Mấy người bị bệnh nầy bỗng nhiên “ đi lạc” vô sổ hộ khẩu của các hộ nghèo để hưởng “chánh sách” giành cho người nghèo ngọt xớt. Nhiều chủ hộ đa phần là người già muốn té xỉu bởi tự nhiên nhà mình có thêm người lạ quắc, lạ quơ, không mời mà tới.
Tư Rọm : Mà mấy người đó ở đâu “ lù lù” xuất hiện như “ ma trơi” vậy ?
Ba Khía : Họ là vợ của bí thơ, chủ tịch, phóc chủ tịch xã chớ có xa lạ gì đâu. Nhà nào cũng “nứt đố, đổ vách” nhưng tự nhiên “ chui” vô nhà người ta để hưởng “ sái”.
Tư Rọm : Giờ anh tính sao ?
Ba Khía : Sao, trăng gì nữa. Bởi vậy tui mới lập đàn trời khấn vái. Tui ngán mình bị tửng tửng đi lạc vô nhà đàn bà, con gái người ta rồi bị chém làm ba , bốn khúc thì tiêu tán đường.
Tư Rọm : Vậy thì tui cũng lập đàn trời van vái giống anh cho chắc ăn.
Ba Khía : Dét xơ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Ba Khía