Ba Khía : Ê vài bữa nữa, anh với chị tư Quẹo qua nhà tui chơi nghe
Tư Quẹo : Ủa chuyện gì vậy cha ? Thấy cái bản mặt cha cười lĩnh lĩnh thấy ưa hổng vô.
Ba Khía : Tui tính mua xe hơi để đi rãi phân lúa, lâu lâu ghé thăm quá cốc bà Năm “ mỏ Nhọn” cho nó oai phong lẫm liệt.
Tư Quẹo : Mua xe hơi ? Cha nầy bữa nay sao vây ta ? Tiền đâu mà mua vậy, bộ ông tưởng rẽ lắm hả ?
Ba Khía : Vậy là ông lạc hậu thời cuộc. Nè nghe. Mới đây trên “ triền hình” người ta nói có 19 trên 50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý trên 2.300 xe hơi dôi dư.
Tư Quẹo : Rồi sao nữa ?
Ba Khía : Nhiều xe “ sản sức” năm 2010 cũng được bán luôn với giá rẽ . Ngu gì hổng mua chớ.
Tư Quẹo: Trời đất quỹ thần. Sao tui nghe nói xe hơi xài hơn 16 năm mới được thanh lý. Sao…sao…Mà giá bán rẽ hôn?
Ba Khía: Sao trăng gì. Đã là hàng “ thanh lý” thì tất nhiên giá rẽ. Cái quan trọng là mình có mua được hay không thôi.
Tư Quẹo : Sao khó mua quá vậy. Bán công khai mà. Mà xe còn tốt bán mắc mớ gì bán vậy ?
Ba Khía : Bán xe cũ để sắm xe mới đi cho đã. Còn chức, còn quyền thì cứ xài. Mai một về hưu đâu có xài được. Tiền chùa, xe chùa thì cứ “ dùng”. Còn cái chuyện bán thì coi chừng mấy “ đại ca” cho đệ tử tham gian đấu thầu “ chui” nên hốt hết xe tốt, mình chỉ mua mấy chiếc xe “ ba rọi”; xe “ nghĩa địa” thôi.
Tư Quẹo : Nói vậy sao được. Tiền của dân chớ đâu phải trên trời rớt xuống mà hổng tiếc. Còn chuyện mua bán “ lập lờ” có sắp xếp coi hổng giống ai.
Ba Khía : Phải ai cũng như anh thì mấy cái hãng xe hơi “ dẹp tiệm”, mấy “ quan anh” làm sao kiếm ăn. Mà thôi. Chuyện đó nhà nước lo. Anh lo chi cho khổ tấm thân già. Lo về bán đất, bán lúa để mua xe hơi giá “ khuyến mãi” như tui.
Tư Quẹo : Thôi cha ơi! Tui quen đi bộ, đi xuồng 7 lá rồi. Thà vậy cho chắc ăn.
Tư Quẹo