Avatar

ATM gạo – của cho và cách cho

Xin nói ngay rằng, dù cho không có cách làm này, thì trong cộng đồng đã và đang có nhiều hình thức thiện nguyện khác để trợ giúp người khó khăn trong điều kiện cả nước đang dốc sức chống đại dịch Covid-19. Chẳng hạn như các điểm chia sẻ thực phẩm của các nhóm thiện nguyện ở các thành phố lớn và một số địa phương khác với khẩu hiệu “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”; hay cấp độ nhỏ hơn như “những “cái thùng nhân ái” với quy mô nhỏ từng ngõ phố, kiểu “bánh tét miễn phí thời Covid”…

Với hình thức quen thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể đang có những hình thức kêu gọi quyên góp ngày lương, hay “nhắn tin” ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Từ góc độ chính sách, Chính phủ cũng đang tiến hành các thủ tục để giải ngân gói hỗ trợ người nghèo, người lao động bị tổn thương nghiêm trọng đến mức không đảm bảo được cuộc sống tối thiểu do đại dịch Covid-19.

Giải pháp “ngay và luôn” từ xã hội

Trong khi những giải pháp truyền thống được triển khai với tốc độ “chậm rãi”, thì việc hỗ trợ “ngay và luôn” như hình thức “hãy lấy 1 gói một ngày” và điển hình là “cây ATM gạo miễn phí” đã tỏ ra có hiệu ứng ngay lập tức đối với nhu cầu của người khó khăn Ở một chiều khác, hình thức này cũng có sức cuốn hút rất mạnh đối với những tổ chức, cá nhân sẵn lòng đóng góp thiện nguyện.

Từ một “cây ATM gạo miễn phí” đầu tiên do ông Hoàng Tuấn Anh – Giám đốc Công ty PHGLock (quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) khởi xướng đầu tháng 4, chỉ sau 3 tuần, mô hình này đã được nhân rộng ra hàng chục điểm tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khắp cả nước như Hà Nội, Huế, Hòa Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, Cà Mau… Bên cạnh đơn vị doanh nghiệp tổ chức và tài trợ, đã có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương giúp cho việc tổ chức cứu trợ được đảm bảo yêu cầu “giãn cách xã hội” chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh sản phẩm gạo là chủ yếu, giờ đây nhiều đơn vị tổ chức còn hỗ trợ bổ sung mì tôm, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thậm chí là xúc xích, trứng… với mong muốn đáp ứng phần nào nhu cầu dinh dưỡng và an toàn phòng dịch cho người giao – nhận quà thiện nguyện.

Người dân đến nhận gạo tại điểm “ATM gạo” phường Phước Tiến (TP.Nha Trang, Khánh Hòa),
mỗi người được nhận 2 kg gạo/ngày. Ảnh: TTXVN

Chẳng hạn như cây ATM gạo miễn phí của quận Cầu Giấy (Hà Nội) được tổ chức ở phường Nghĩa Tân, bên cạnh doanh nghiệp Thái Hà Book đã có sự tham gia tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để không lặp lại cảnh chen lấn xảy ra ở ngày đầu tiên. Vào những ngày cao điểm, cây ATM gạo này đã phục vụ cho trên dưới 1.000 lượt người khó khăn mỗi buổi sáng, mỗi người nhận 3kg gạo, và chấp nhận hỗ trợ liên tiếp những ngày sau đó nếu họ vẫn có nhu cầu, mà không hạn chế số lần xếp hàng nhận gạo. Đổi lại, người nhận phải chấp nhận xếp hàng khá dài, nhiều hôm phủ gần hết mặt sân vận động và đợi đến lượt mình. Điểm ATM Nghĩa Tân cũng không áp dụng nhận diện “giàu, nghèo” qua trang phục hay ngoại hình của người đến xin hỗ trợ như một số điểm ATM gạo khác.

Sức sống của “cây ATM gạo” cho thấy điều gì?

Đầu tiên, đó là một hình thức thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân” và “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, thậm chí có những người khó khăn, người già cả và các cháu bé cũng sẵn sàng dùng những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đóng góp, như một biểu hiện của “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, dù không nên cổ vũ người khó khăn đóng góp, song hành động của họ rất đáng trân trọng về góc độ con người. Không chỉ là chủ đề nóng trên diễn đàn trong nước, “cây ATM gạo miễn phí” của Việt Nam thậm chí còn làm ngạc nhiên và cảm động cho giới truyền thông quốc tế. Ngay cả Hãng tin CNN (Mỹ) cũng đã phải bình luận là “điều khó tin nhưng có thật”. Báo International Business Times (Mỹ) và nhiều hãng tin nổi tiếng khác trên thế giới cũng đưa tin và đánh giá cây ATM phát gạo là một “ý tưởng tài tình”… Nhưng máy móc dù thông minh đến đâu chỉ là yếu tố bên ngoài. Ý nghĩa lớn nhất của sáng tạo này nằm ở 3 chữ “Đúng”: Khơi nguồn” được đúng lòng nhân ái vị tha của người Việt Nam; tổ chức đúng thời điểm giãn cách xã hội chống dịch đang ở mức độ cao; hỗ trợ đúng đối tượng khó khăn nhất đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Bởi vậy, mà nguồn lực đổ về cho các cây ATM gạo không chỉ từ doanh nghiệp tài trợ, mà đông đảo các tổ chức, cá nhân. Họ đóng góp mà không cần một điều kiện gì, thậm chí có nhiều người còn không để lại danh tính.

Thứ hai, chuyện cây ATM gạo cho thấy một cái nền rộng lớn hơn: Đó là niềm tin của người dân, trách nhiệm công dân, sự đồng sức, đồng lòng rất cao của các tầng lớp nhân dân xung quanh điều hành của Chính phủ trong hoạt động chống dịch. Mỗi người đều có trách nhiệm khi quốc gia hữu sự, kể cả chuyện phải nhường cơm sẻ áo cho các ý bác sỹ và những người nghèo khó trong khi mình cũng đang gặp khó khăn. Khi Nhà nước đã hiệu lệnh “chống dịch như chống giặc”, thì toàn dân chấp nhận đồng lòng tuân theo các giải pháp khắc khổ mà Nhà nước đưa ra, người dân chấp nhận đặt quyền lợi xã hội, đặt cái lợi ích chung lên trên tự do cá nhân.

Điều này tưởng bình thường, nhưng soi vào xã hội phương Tây với tâm điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở châu Âu và Mỹ có thể thấy rõ sự đoàn kết đồng lòng của người dân Việt Nam đã tạo ra một sức mạnh to lớn, làm cơ sở cho các giải pháp phòng chống dịch khắt khe phát huy tác dụng. Cả nước ta cho đến ngày 21-4 mới chỉ có 268 ca nhiễm bệnh, trong đó có 216 ca đã được chữa khỏi, chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó cả Thế giới đã có hơn 2,4 triệu ca nhiễm bệnh, 170.000 ca tử vong, riêng 4 nước Mỹ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, mỗi nước đã có trên 20.000 người tử vong do đại dịch này. Chính niềm tin và sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân xung quanh Chính phủ là một nguồn lực cực lớn của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh.

Tấm gương tự soi vào hành động của mỗi người
Xung quanh chuyện “của cho không bằng cách cho” trong chuyện vận hành các cây ATM gạo miễn phí có những chộn rộn được bàn tán, chỉ trích trên mạng xã hội. Chẳng hạn như người ít khó khăn vẫn lợi dụng lòng tốt xã hội đến nhận quà, hay việc “lọc” người đến xin cứu trợ qua phương thức cảm quan, máy móc, thiếu chính xác, gây tổn thương tinh thần cho những người đã chấp nhận bỏ đi gương mặt sĩ diện, ngửa bàn tay nhận gạo cứu trợ…

Chẳng hạn như một cô bé khó khăn tên Hà (quê An Giang) đến xin nhận gạo cứu trợ ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng “được” người giám sát chủ quan nhận diện là không thuộc diện được phát, khiến em này vừa buồn vừa xấu hổ thoái lui với sự tổn thương. Nhưng truyền thông xã hội bên cạnh hà khắc trong bình luận, cũng lại là nơi có thể cung cấp những góc nhìn công tâm, nên sai sót này đã được phát hiện và chia sẻ để người làm thiện nguyện rút kinh nghiệm khắc phục. Một số việc chen lấn, xô đẩy hay ứng xử thiếu chuẩn mực khác, nhìn từ góc độ vị tha nhất, cũng là cơ hội để cả bên cho lẫn bên nhận quà cứu trợ nhận ra và có điều chỉnh phù hợp.

Cây ATM gạo miễn phí một lần nữa trở thành tấm gương, không chỉ cho người nhận lẫn người cho đi soi vào, mà ngay cả những nhà quản lý cũng phải nhìn nhận lại cách điều hành cứu trợ xã hội hiệu quả trong thời đại mới. Nó cũng góp phần âm thầm nuôi dưỡng, tiếp nối truyền thống thương người như thể thương thân qua nhiều thế hệ, bởi mỗi người nhận được “món quà” tình người hôm nay, thậm chí ngay cả với những người không nhận quà những vẫn cảm kích trước câu chuyện ấm áp này, một ngày nào đó học sẽ trở thành những người cho đi hào phóng vào ngày sau.

Cảm hứng từ ATM gạo sẽ tiếp tục cổ vũ cả những người không đóng góp được thực phẩm trong dịp này, vẫn có thể đóng góp năng lượng tích cực cho xã hội ở những việc khác, chẳng hạn như tham gia “hiến máu cứu người” theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hiệu triệu trong bức thư gửi đồng bào, chiến sỹ cả nước nhân kỷ niệm 20 năm “Ngày Hiến máu tình nguyện” (7.4.2000 – 7.4.2020).

Hoàng Sơn

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nhàn đàm
[vivafbcomment]
Tin cập nhật