Ăn cua Úc nói chuyện cấm thịt chó

Mấy bữa nay báo chí bàn tán 2 chuyện ăn của người Việt: nhà giàu Hà Nội mua cua Úc nặng 8kg giá 60 triệu để ăn và chính quyền Thủ đô vận động người dân không ăn thịt chó. Gắn hai việc này với nhau để toan so sánh gì đó quả là khập khiễng, thế nhưng…

Trước hết phải nói rằng, khác thời bao cấp, nhà nào có gà mổ đãi khách phải giấu lông, thời nay, bất kể thành phần xã hội, ai đó hứng lên ăn con cua nhập giá cả gần trăm triệu thì đấy là quyền của họ, luật pháp không cấm. Từ chuyện ăn một con cua đắt bằng chiếc xe máy xịn vẫn là giấc mơ của nhiều gia đình viên chức nghèo, thấy một điều mà những ai hay chửi Việt Nam mất tự do “cần xem xét lại”: ở Việt Nam, không cần biết anh là ai, bỗng dưng một ngày ở biệt thự khủng, lập cả hãng máy bay, đi xe sang, dùng đồ hiệu đắt tiền, ăn loại thực phẩm mà người người giàu thế giới cũng phải…thèm mà chẳng phải lo chứng minh tiền để ở, để mua, để “khởi nghiệp”, để ăn ấy ở đâu ra. Tự do đến thế là cùng!

Nói gì đó với người ăn cua 8kg giá 60 triệu dễ bị “ném đá” là đạo đức giả, dạy đời, nhưng cho phép tôi tự gặm nhấm cái ưu tư lẩn thẩn của riêng mình một chút khi lúc đọc tin nhà giàu ăn cua Úc cũng là lúc các đồng nghiệp của mình lăn lộn nơi có người già, trẻ nhỏ nhiều vùng lũ lụt đang đói rạc người. Nói đâu xa, cùng là dân Thủ đô, người thì bỏ ra trăm triệu ăn một con cua nhẹ nhàng như mua mớ rau, nhà thì sau cơn lụt ngâm nước mấy tuần liền, như Chương Mỹ, tới đây không biết cuộc sống thế nào. Còn nhiều công dân Thủ đô dẫu không bị lụt vẫn nghèo kiết xác. Báo chí dẫn lời người nhập khẩu cua nói rằng, dù giá đắt như thế nhưng không đủ hàng để bán. Mà không chỉ có cua. Thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa những thông tin giới nhà giàu Việt Nam săn lùng những loại thực phẩm, trái cây, nghe giá đã biết “đẳng cấp”của người mua: táo Nhật-1,5 triệu đ/kg; cồi sò điệp Nhật-1,5 triệu đ/kg; muối vừng Nhật-2,7 triệu đ/kg; chùm nho Ruby Roman 6-700gram-11 triệu đồng…

Cùng lúc, Hãng nghiên cứu Wealth-X công bố báo cáo về người siêu giàu thế giới – World Ultra Wealth Report, theo đó, những người siêu giàu là các cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu giai đoạn 2012 – 2017, ở mức 12,7% mỗi năm, xếp sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%). Đất nước có nhiều người giàu là mừng. Chỉ có điều, họ giàu bằng cách nào là câu hỏi khá nhức nhối. Cái cách mà nhà giàu Việt Nam săn lùng ăn một con cua bằng gia tài của một gia đình đồng bào khiến ta nhớ tới nhận định của chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, rằng nếu ở nước ngoài, người dân thuộc tầng lớp trung lưu có xuất phát điểm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, công nghệ, thương mại là chính thì ở nước ta, tỷ lệ người thuộc tầng lớp trung lưu lại làm giàu từ bất động sản, chứng khoán, tiền ảo. Điều này đáng lo hơn là mừng. Mừng sao được khi mà báo cáo của World Bank thống kê Việt Nam vẫn còn 9 triệu người nghèo, tương đương dân số của nước láng giềng Lào, trong đó 72% người nghèo là dân tộc thiểu số. Còn một nghiên cứu của Oxfam cũng cho thấy, khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam ngày càng tăng. Thu nhập 1 năm của nhóm 210 người siêu giàu tại Việt Nam đủ sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Chuyện người giàu ăn một con cua bằng số tiền xây được một ngôi nhà tình thương khang trang ít thấy ai bàn tán ở góc độ xã hội. Việc thành phố Hà Nội chủ trương hạn chế, tiến tới cấm ăn thịt chó được dư luận xôn xao bàn luận.

Tôi là người từ nhiều năm rồi không ăn thịt chó bởi cả hai nguyên do, thái độ đối với con vật gần gũi và tính an toàn của thịt chó. Tôi ủng hộ triệt để việc từng bước hạn chế và tiến tới cấm giết mổ chó như một nguồn thực phẩm, nhất là ở các đô thị. Nhưng cũng xin nhắc tới vài câu chuyện, nó hơi gần gần với chuyện bàn luận về con cua 60 triệu đồng.

Trong nhóm bạn của chúng tôi có một người mỗi khi rủ bạn đi ăn toàn mời món thịt chó. Đôi lần tôi cáu vì mình không thích thịt chó, nhưng thấy lạ, gắng tìm hiểu. Rồi tôi phát hiện ra do chúng tôi hay tụ tập, luân phiên ông nọ chiêu đãi bà kia. Anh bạn có lòng tự trọng nhưng khổ nỗi tiến sĩ thật nhưng lương chỉ đủ mời bạn thịt chó-thứ đồ nhậu rất rẻ mà… tươm tất. Anh ấy còn phải nuôi con, lo cho cháu học hành gắng bằng tiến sĩ như bố mẹ !

Một dịp tới một vùng quê có phong tục cỗ cưới ăn thịt chó. Tôi đem chuyện này vừa hỏi vừa có ý hướng đến khuyên nhủ không nên giết chó làm cỗ mừng đám cưới nữa, bác nông dân nói rằng, phong tục là một nhẽ nhưng “kinh tế”chú ạ. Nhà quê trong năm mà có đám, cùng việc nuôi sẵn đàn gà, con lợn, nuôi thêm cả chó. Chó nhà thịt, tiết kiệm được khối tiền. Nghĩa là nếu một gia đình nông thôn có sẵn tiền như nhà giàu Hà Nội bỏ ra 60 triệu ăn một con cua, chắc họ cũng không nỡ mổ con chó vốn ngày ngày vẫn trông nhà cho họ.

Cấm thịt chó ở các đô thị là biện pháp cần làm vì sức khỏe và tính nhân văn đối với động vật nuôi. Với các vùng nông thôn cũng nên từng bước tuyên truyền, nhưng không có tuyên truyền nào hữu hiệu hơn là nâng cao mức sống của người dân để những nông dân đến lúc chỉ coi chó là bạn tinh thần của mình chứ không phải là một món hàng đỡ đần kinh tế.

Đức Nguyện

Chủ đề:
[vivafbcomment]
Tin cập nhật